Disneyland 1972 Love the old s
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 8.5.00/10/402 lượt.

ng ngây ra. Một lúc lâu sau, bố cô lấy lại tinh
thần trước chỉ vào Âu Dương Dị rồi quay sang phía mẹ cô hỏi: “Tại sao
thằng nhóc này lại ở đây? Bà đã cho phép nó vào nhà ta sao?”.

Mẹ Hạ Hạ gật gật đầu.

Bố cô đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ thì Âu Dương Dị cất tiếng.

“Thưa bác, nêu bác chỉ vì lý do nơi ở mà không chấp nhận mối quan hệ
của chúng cháu, cháu nghĩ việc này dễ giải quyết thôi. Cháu có thể mượn
tiền của bố cháu mua lại căn nhà ngay cạnh nhà bác, sau đó đợi đến khi
cháu tốt nghiệp đại học sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho bố.”

Bố cô đang tức giận nghe xong những lời này liền tròn mắt nhìn Âu
Dương Dị, cười cười nói: “Được, nếu cậu có thể dùng tiền của mình mua
được nhà thì tôi sẽ đồng ý cho cậu và Hạ Hạ yêu nhau. Nhưng tôi phải
nhắc với cậu điều này, hai căn nhà cạnh nhà tôi đều là của nhà họ Mạc,
mà theo tôi biết thì Tiểu Bạch rất thích Hạ Hạ nhà tôi, nếu cậu có đủ
bản lĩnh thì cứ đi mà thuyết phục nhà họ Mạc đó đi!”.

“Bố! Chẳng phải là bố muốn làm khó dễ người ta hay sao?” Thu Hạ Hạ dẩu môi phản đối.

Ông Thu không thèm để ý, tiếp tục nói với Âu Dương Dị với cái vẻ
dương dương tự đắc: “Cậu có thể chấp nhận hay từ bỏ là tùy ở cậu, đừng
nói là tôi không cho cậu cơ hội đấy nhé, nếu cậu không lo được vấn đề
nhà cửa thì hãy mau ra khỏi nhà tôi!”.

Thu Hạ Hạ tức giận định lên tiếng phản đối thì Âu Dương Dị nhẹ nhàng
nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười nói với bố cô: “Thưa bác, việc bác nói cháu nhất định sẽ làm được”.

Bố Hạ Hạ bĩu môi khẽ đằng hắng một tiếng, vô tình nhìn thấy hai đứa
đang tay trong tay bèn đổi sắc mặt, nghiêm nghị nhìn Âu Dương Dị nói
thêm: “Ngoài ra, tôi cũng cần bổ sung thêm một chút, trước khi cậu mua
được căn nhà thì cậu không được phép đụng vào con gái tôi, ngay cả nắm
tay cũng không được!”.

“Tại sao ạ?!!” Thu Hạ Hạ tròn mắt nhìn bố ấm ức.

“Hạ Hạ, đừng như vậy mà!” Âu Dưong Dị dịu dàng nhìn cô, mỉm cười
buông tay ra sau đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ đủ để chỉ hai người có
thể nghe được: “Chúng ta hãy tỏ ra ngoan ngoãn một chút trước mặt bố,
sau lưng bố thì làm gì cũng được”.

Nghe những lời này của Âu Dương Dị, mắt Hạ Hạ sáng lên. Đúng rồi! Tại sao cô lại không nghĩ được ra như vậy chứ! Đúng là cô hơi nóng nảy quá
rồi. Thu Hạ Hạ mừng thầm, đột nhiên cảm thấy không ổn, câu nói vừa rồi
của Âu Dương Dị sao lại có vẻ mập mờ vậy?

Hạ Hạ còn chưa kịp nghĩ ra được gì thì đã bị tiếng quát lớn của bố cô làm cho giật mình.

“Âu Dương Dị!! Cái miệng bẩn thỉu của cậu chạm vào vành tai quý giá
của con gái tôi rồi đấy!!! Cậu mau chóng ra khỏi nhà tôi ngay, trước khi mua được nhà thì cấm không được bén mảng đến đây!!!”

Ôi, Âu Dương Dị đáng thương, cố lên nhé! Con đường để đến được hạnh phúc trước mắt còn dài lắm đấy!

The End



Cuộc gặp gỡ tình cờ trên bãi biển của Mạc Trần Bạch

Bầu trời đêm mịn như tấm màn nhung với muôn vàn vì sao, vầng trăng lơ lửng trên cao, tỏa thứ ánh sáng trắng bạc dịu dàng lên mặt biển đêm
tĩnh lặng.

Làn gió đêm thổi tới đem theo cả vị mằn mặn trong không khí, đó chính là hơi thở của biển cả.

Mạc Trần Bạch đứng trước biển, hai tay đút túi, ánh mắt cậu nhìn xa xăm.

Ngày xưa, khi họ còn là những đứa trẻ vô tư và ham chơi, bãi biển này chính là nơi Thu Hạ Hạ yêu thích nhất. Mỗi lần tan học, việc cô thích
làm nhất là kéo cậu ra đây để vui đùa, nghịch cát, hay nhặt vỏ sò… Lúc
đó, cậu nghĩ rằng đây là mấy trò của tụi con gái, nếu chơi mấy cái trò
này sẽ ảnh hưởng đến khí chất của một thằng con trai, do vậy mỗi lần Thu Hạ Hạ kéo cậu ra biển cậu đều tỏ vẻ không hứng thú chút nào, chán nản
nói với cô đây là lần cuối cùng, lần sau cậu sẽ không đi cùng cô nữa!
Nhưng cứ mỗi lần như vậy cô lại trề môi nũng nịu và rồi cậu lại miễn
cưỡng gật đầu đồng ý. Lũ bạn biết vậy, cứ mỗi lần thấy Thu Hạ Hạ kéo cậu ra biển là chúng lại nhìn cậu với ánh mắt cảm thông.

Không ai biết rằng, lúc đó, trong lòng cậu cũng thấy có chút gì đó vui vui.

Những chuyện ngày xưa ấy hiện ra rõ ràng tựa như mới xảv ra ngày hôm
qua vậy, nhưng giờ đây tất cả mọi thứ đều đã đổi thay, cả cảnh vật lẫn
con người.

Mạc Trần Bạch hít một hơi thật sâu, cúi đầu, rút bàn tay trái trong
túi quần ra. Dưới ánh trăng sáng, chiếc lắc tay bằng bạc lấp lánh trong
lòng bàn tay cậu. Chiếc lắc tay bạc đó, có ba hạt ngọc đen, đó chính là
viên đá may mắn của Thu Hạ Hạ mà cậu đã nhờ người thiết kế gọt giũa. Ớ
giữa sợi dây là ba cái vòng khuyên nhỏ hình trái tim, ở trên đó lần lượt có khắc ba chữ: Mạc Trần Bạch.

Ngày đó, khi cậu trân trọng đeo chiếc lắc bằng bạc đó vào cổ tay cô,
là cậu đã trao cho cô cả trái tim mình. Khi ấy cậu không thể ngờ rằng
thời gian sẽ làm thav đổi cả một con người, cậu của ngày xưa ấy ngây thơ tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu. Khi đó cậu không thể nghĩ được
rằng chỉ qua một năm mà tình cảm của cô đã dành cho một người con trai
khác.

Cô không còn cần chiếc lắc bạc, và cả trái tim cậu nữa rồi.