
ì thêm, trán hơi nhăn lại, có chút rầu rĩ.
Bây giờ cô ấy đang vui như vậy, nếu lát nữa cậu nói ra điều đó, cô ấy có chịu nổi không?
Nhìn nụ cười vui vẻ, tinh thần phấn chấn của cô, trong lòng Âu Dương
Dị cảm thấy u sầu, giống như những gợn sóng trên mặt hồ, lòng cậu cũng
đang nhấp nhổm không yên.
Một lát sau, những món ăn vừa gọi được mang lên.
Màu sắc, mùi vị của những món ăn thu hút Thu Hạ Hạ, không còn chút gì giữ ý hay chí khí, cầm đũa lên là ăn xả láng. Âu Dương Dị ngồi đối
diện, lặng lẽ nhìn cô thỏa sức ăn, nhưng không hề động đũa.
Thu Hạ Hạ vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa ngẩng đầu băn khoăn nhìn
cậu, líu ríu nói không tròn vành: “Dị, tại sao… cậu… không ăn… gì cả?”.
Âu Dương Dị cười rồi nói: “Hôm nay, bụng dạ mình không tốt, cậu cứ ăn đi!”.
“Ồ!” Thu Hạ Hạ vô thức đáp lại rồi vui vẻ cúi đầu, tiếp tục ăn.
Thời gian còn lại, hai người đều không nói gì, Thu Hạ Hạ chăm chú ăn, Âu Dương Dị chăm chú nhìn cô ăn. Thu Hạ Hạ ăn đến lúc không thể nhét
thêm được nữa, ợ một cái rồi cầm giấy ăn trên bàn lên lau miệng, vẻ mãn
nguyện.
“Dị, cậu ăn tiếp đi, mình đi rửa tay đã!”
“Ừ! Cậu đi đi!” Âu Dương Dị gật đầu, nhìn theo dáng người mảnh mai của cô khuất dần sau dàn hoa dây leo cách đó không xa.
“Sao thế? Không đành lòng phải không? Hay là không nỡ? Có cần mình
giúp không?” Một dáng người yêu kiều nhìn qua cửa sổ, một mùi hương nhẹ
nhàng lan tỏa trong không khí.
Âu Dương Dị thu ánh mắt nhìn về phía dàn hoa dây leo lại, không thèm
nhìn cô gái xinh xắn ở bên, sau khi lạnh lùng nói: “Việc mình hứa với
cậu, mình đã làm rồi! Hãy nhớ sau này tránh xa Hạ Hạ ra!”, cậu đứng lên
đi về phía quầy lễ tân của nhà hàng.
Thu Hạ Hạ từ phòng vệ sinh bước ra, không nhìn thấy Âu Dương Dị ở chỗ ngồi, trong lòng cảm thấy thắc mắc, liền đi tới chỗ người phục vụ, sau
khi cúi đầu lịch sự chào cô, phục vụ nói:
“Thưa cô, người ngồi cùng bàn với cô đã thanh toán rồi. Lá thư này là thứ anh ấy nhờ chúng tôi giao lại cho cô.”
Nói rồi anh ta đưa lá thư cho cô. Âu Dương Dị đang chơi trò gì vậy? Chơi trò trốn tìm sao? Thu Hạ Hạ băn khoăn nhận lấy lá thư.
Lúc quay trở lại lớp học, mắt Thu Hạ Hạ đã đỏ mọng.
Lúc đó là thời gian nghỉ trưa, trong lớp ngoài Trương Nhã Tuyên và
Mạc Trần Bạch ra chỉ còn lại hai, ba học sinh chăm chỉ đang thảo luận
về bài tập.
Trương Nhã Tuyên và Mạc Trần Bạch nhìn là biết Thu Hạ Hạ vừa khóc, lập tức quan tâm, vây lấy cô rồi hỏi.
Trương Nhã Tuyên ấn cô ngồi xuống ghế rồi cầm chiếc khăn ưót giúp cô lau mồ hôi trên trán, quan tâm hỏi cô:
“Hạ Hạ, có chuyện gì vậy?”
“Hu…” Được người bạn thân hỏi han, những giọt nước mắt của Thu Hạ Hạ
lại trào ra. Cô vừa khóc lóc ỏm tỏi vừa nói đứt quãng: “Âu Dương Dị… Âu
Dương Dị… Cậu ấy muốn chia tay mình…”.
“Đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói rõ xem nào!” Mạc Trần Bạch chớp cặp mắt hoa đào, đầy quyến rũ, nghiêm túc nói.
“Hu… Các cậu xem đi…” Thu Hạ Hạ khóc nức, đưa tờ giấy màu xanh nhạt đang bị nắm chặt trong tay cho Mạc Trần Bạch.
Mạc Trần Bạch cầm lấy bức thư, cùng đọc với Trương Nhã Tuyên.
Nội dung bức thư rất ngắn. Chỉ viết có mấy câu:
Hạ Hạ, trải qua những ngày ờ bên nhau, mình phát hiện ra tính cách
của chúng ta không hợp. Chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè bình thường
thôi. Xin lỗi cậu!
Âu Dương Dị.
Lý do chia tay như vậy, nếu là người khác thì Mạc Trần Bạch và Trương Nhã Tuyên có lẽ còn có thể tin chứ nếu là Âu Dương Dị thì quá kỳ lạ. Rõ ràng Âu Dương Dị và Thu Hạ Hạ yêu nhau đến chết đi sống lại, hơn nữa
những ngày qua, mọi người đều được chứng kiến tận mắt niềm hạnh phúc
ngọt ngào của họ. Nếu lý do chia tay quái quỷ của hai người là do tính
cách không hợp nhau thì chẳng có ai thèm tin ngoài Thu Hạ Hạ đã yêu đến u mê đầu óc.
Trương Nhã Tuyên chăm chú nhìn bức thư một lúc rồi quay sang nhìn cô
bạn thân và hỏi: “Hạ Hạ, gần đây giữa cậu và Âu Dương Dị có phải là đã
xảy ra chuyện gì rồi không?”.
Thu Hạ Hạ chấm nước mắt, lắc đầu: Không có, mấy ngày nay mình bận
nghĩ cách trêu chọc An Tuyết Kỳ đến mức không còn thời gian mà đi tìm
Dị. Hơn nữa, gần đây mình bị An Tuyết Kỳ hại tới mức toàn thân bầm dập
nên chẳng dám đi gặp cậu ấy”.
Trương Nhã Tuyên nhíu mày nghĩ ngợi nghi hoặc: “Nếu chỉ đơn giản như
vậy thì Âu Dương Dị không thể viết thư như thế này cho cậu, nhất định là cậu đã để lọt mất thông tin quan trọng nào đó”.
Lời nói của Trương Nhã Tuyên khiến Thu Hạ Hạ tạm ngưng khóc, nhớ lại
từng chút một, cô mở to đôi mắt ầng ậng nước, lau nước mắt, lắc đầu nói: “Mình nghĩ mãi mà không ra có gì không ổn! Lần gần đây nhất gặp nhau
vẫn rất tốt đẹp, mình bị nghẹn, cậu ấy còn vội vàng lấy sữa cho mình
uống.”
“Lần gặp nhau gần đây nhất là lúc nào?”
“Chính là cái hôm mình rủ cậu ăn cơm cùng bọn mình, cậu nói cậu không muốn làm cái bóng đèn ấy!”
Trương Nhã Tuyên quay đầu lại, lặp tức nhớ ra. Như một