Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 10.00/10/215 lượt.

>-Thế tên thật của em là gì?

Chị tò mò

-Em là Nguyễn Minh Tuấn.

-Sao em lại lấy tên mình là Mike.

-à………………….

-Lớp chúng mình năm nay có một bạn mới chuyển đến. Vào đi em.

Nói rồi một người bạn nữ bước vào. Thầy giáo nói tiếp:

-Bạn này là Nhung em ngồi chỗ này nhé.

Nhung dạ một tiếng rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, “bên cạnh cậu”. nhung ngồi xuống quay người sang cậu bắt chuyện:

-Chào bạn mình là Nhung. Mình mới chuyển vào trường nên chưa biết,mong bạn giúp đỡ. Mà bạn tên gì nhỉ?

-à….. ừm. Mình tên Tuấn

Giờ ra chơi…..

Mọi người ùa nhau ra ngoài, Nhung định ra chơi với các bạn thì thấy cậu vẫn ngồi đấy quay mặt ra cửa sổ, thấy vậy nhung lên tiếng:

-Sao bạn buồn thế?

Thấy nhung hỏi vậy cậu giật mình quay lại nhìn nhung rồi nói:

-Tớ á? Tớ vẫn bình thường mà, sao bạn lại nói thế?

-Nhìn ánh mắt của cậu có vẽ như buồn buồn thế bào ấy!

-Thế nào là thế nào?

-Tớ không biết! Mà sao cậu không ra chơi cùng các bạn?

-Các bạn?

-ừm.

-Không thích.

-Sao lại không thích?

-Vì tớ không thích thế thôi!

-Nhưng mà tớ vẫn thấy cậu buồn buồn thế nào ấy?

-Sao bạn lại nghĩ thế. Tớ vẫn như mọi ngày?

-ánh mắt của cậu hiện lên một chử buồn kia kìa?

-Chử buồn. ở đâu?

-Đấy thấy chưa! Dấu đầu hở đuôi nhé? Thôi có chuyện gì thì cậu kể cho

tớ nghe đi. nếu giúp được tớ sẽ giúp.

-Không có gì đâu! cậu ra chơi với các bạn đi?

-Đi. Chúng ta cùng đi?

-Không! Tớ không đi đâu!

-Cậu không đi thì tớ cũng không đi vậy?

-Tùy cậu! Nói rồi cậu quay mặt ra cửa sổ.

-Bạn buồn thật à? Kể tớ nghe đi, biết đâu tớ có thể giúp. Hay là tớ kể chuyện buồn của tớ rồi lát nữa cậu kể chuyện buồn của cậu cho tớ nghe.

Thế có được không?

-Cậu cứ kể đi?

-Hồi tớ lớp năm các bạn trong lớp đều được tiên tiến. chỉ mỗi tớ không được. Tớ buồn lắm rồi tớ chạy về nhà ôm lấy Mẹ mà khóc.

“Mẹ” cậu lại nhớ đến Mẹ. Ước gì bây giờ có Mẹ ở bên cạnh cậu để cậu có thể sà vào lòng Mẹ ôm lấy Mẹ mà khóc.

-

này………. Tuấn có nghe tớ nói gì không thế.

-À ừm. Mà chuyện đó có gì mà buồn.

-Mặc kệ! Tớ kể rồi đến lượt cậu.

-Không tính! Chuyện đó chẳng có gì mà buồn cả. cậu xua tay.

-Mặc kệ.

-Không tính! Không tính! Chuyện đó không tính.

Câu cười có lẽ đã rất lâu rồi cậu không còn biết đến tiếng cười là gì.

-Ôi cậu có sợi dây chuyền đẹp quá. Cho tớ xem một lát được không?

-Không được! Không được! Cậu từ chối

-Không được thì thôi làm gì mà ghê thế?

-………………………………….

- Tuấn! Cười lên xem nào? trông cậu cười thật đẹp đó. Sao lúc nào Tuấn cũng buồn vậy?

- Thì có chuyện gì vui đâu mà cười chả lẽ ngồi cười một mình à?

- Sao Tuấn không ra chơi với các bạn cho vui?

- Không thích! Tuấn thích ở một mình.

- Sao thế! Từ lúc Nhung chuyển vào lớp này, có lẽ Nhung chưa hiểu hết trước đây Tuấn như thế nào nhưng Nhung thấy Tuấn sao sao ấy?

- Sao là sao?

- Tuấn ít nói. Không hay nói chuyện với các bạn. không hay cười. Lúc

nào cũng thấy buồn.

- Thế à?

- ừm. Nếu Tuấn thấy buồn thì Tuấn hãy nói chuyện với bạn bè, các bạn

sẽ giúp cậu quên đi nỗi buồn, sẽ không thấy buồn nữa.

- ừm.

- Sao chỉ ừ vậy?

- Thì Tuấn biết nói gì Nhung toàn nói đúng!

- Thực ra thì trước đây Nhung cũng có một thời gian như Tuấn. Nhưng buồn mãi có được gì đâu, buồn mãi có quên được buồn đâu. Chỉ có vui vẽ là có thể quên đi được nỗi buồn. Sẽ không còn thời gian để nhớ đến cái buồn nữa.

- Thế à! Thế thì cậu thử nói chuyện buồn của cậu xem nào! hay là như hôm qua?

- Không! Nhung thở dài một tiếng rồi cúi đầu nhìn xuống bàn, cậu im lặng như chờ đợi những lời tâm sự của Nhung. Nhung nói tiếp:

- Thực ra thì Bố Nhung mất khi Nhung tám tuổi. Nhung yêu Bố lắm. lúc đầu Nhung cũng như Tuấn, buồn rầu, không thích nói chuyện với bạn bè, lúc nào cũng cứ thích ngồi một mình. Nhưng tớ nhận ra buồn mãi cũng không giúp được gì. vì vậy tớ vượt qua tất cả và trở lại như Nhung của ngày xưa, vui vẽ, yêu đời.

- Tuấn xin lỗi nha?

- Không sao! đến lượt Tuấn! Kể xem nào?

- ừm. Thì ………. Thì….

- Nhung đã kể cho Tuấn nghe tất cả,chả lẽ Tuấn không kể được cho Nhung nghe chuyện buồn của Tuấn sao?

- Thì …….. thì….. cậu úp mặt xuống bàn.

- Tuấn nói đi?

Cậu thở dài:

- Mẹ Tuấn mất khi tớ chín tuổi. Rồi bà Tuấncũng mất khi Tuấn lên mười. Năm ngoái em gái Tuấncũng bỏ Tuấn mà đi. tất cả những người mà Tuấn yêu quý đều bỏ Tuấn mà đi.

Cậu khóc nước mắt chảy dài trên má. cậu nói tiếp:

- Nhung thử nói xem, có phải Tuấn đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt với Tuấn như thế.

- Thế Tuấn còn Bố


pacman, rainbows, and roller s