The Soda Pop
Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

o. May mà cháu đưa bạn ấy kịp thời.

- Cảm ơn bác sỹ!

- Mà sao bạn ấy lại bị tai nạn.

- à……………………

- ……………………..

- ừm. May mà có cháu chứ không thì tính mạng của bạn ấy không biết ra sao!

- Thôi muộn rồi cháu về đây.

Cậu không biết là mình đã mất sợi đây chuyền. Mãi đến tối khi cậu sờ

vào cổ mới không thấy sợi dây chuyền đó. Cậu không biết tại sao mất. Cũng không mất lúc nào. rồi cậu nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều.

***********************

- Bác sỹ, cô gái ở phòng này đâu rồi ạ?

- à người nhà cô ấy đến đón cô ấy rồi.

- Thế bác sỹ có biết cô ấy ở đâu không ạ?

- Bác không biết! cháu lại hỏi cô y tá ở phòng đầu ấy xem kìa.

- Cảm ơn bác sỹ.

Cậu đã làm mất sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền chứa rất nhiều chuyện buồn vui của cậu. Cậu thở dài,Rồi nghĩ:

- đành vậu thôi, duyên số đã định làm sao thay đổi được.

Thoắt cái cậu đã chuẩn bị thi đến nơi, thế mà mọi việc trong gia đình cậu đều đổ dồn lên người cậu, cậu không còn thời gian để học nữa. Cậu phải tranh thủ học buổi đêm khi mọi người đã đi ngủ hết. Cậu ghét Bố, cậu không thích nói chuyện với Bố, không bao giờ tâm sự với Bố. Thậm chí bây giờ chưa chắc Bố cậu đã biết cậu học lớp mấy. Nhưng đó cũng là nghị lực để cậu học tốt hơn cậu cố gắng hơn. chỉ cần cậu đậu đại học thì cậu sẽ được ra Hà Nội, sẽ được rời xa gia đình đáng ghét này, và rồi điều gì đến sẽ đến đương nhiên cậu đậu đại học.

Ngày cậu đi học không có ai tiển bước cậu đi cả. Bố cậu đi làm còn bà ta chẳng thèm dặn dò chẳng thèm nói với cậu một cậu cũng chẳng quan tâm là cậu đi hay chưa, mang túi đồ trên vai cậu lặng lẽ rời căn nhà “đáng ghét” bước thật nhanh như muốn rời xa cái căn nhà này càng nhanh càng tốt. Cậu sờ tay vào túi quần, là năm triệu mà bố cậu đã đưa cho cậu trước khi đi làm:

- “nhất định con sẽ trả lại số tiền này cho bố”. Cậu cười khẩy, lòng xót xa.

**********************

Hà Nội……………

Lần theo địa chỉ. Cậu đi đến một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Hy vọng là không sai, cậu thầm nghĩ. Cậu muốn đến thăm Nhung việc đầu tiên mà

cậu muốn làm khi ra Hà Nội.

- Cháu chào bác. bác có phải là Lan, Mẹ của Nhung không ạ?

Bà lan nhìn cậu chằm chằm.

- ừm. đúng rồi cậu là………..

- cháu là Tuấn, bác có nhận ra cháu không ạ?

- Tuấn hả cháu, vào nhà đi!

- Vâng. cảm ơn bác.

- Cháu lớn thế này rồi à? Nếu Nhung còn sống chắc nó sẽ vui lắm

Một khoảng im lặng, câu nói của bà Lan làm cả hai im lặng không nói gì……

- Cháu có thể đi thăm Nhung được không ạ?

- ừm. để Bác dẫn cháu đi.

- cảm ơn bác…….

- Nhung à? Tuấn đây! Mike của Nhung đây. Nhung có còn nhớ Mike này nữa không?

- ……………

”Em tin một ngày sẽ gặp được anh ấy, sẽ gặp được ân nhân đã cứu em ngày xưa”

- Này Mike! Em có nghe chị nói gì không?

- ừm. Có. Vì em quá ngốc mà.

- thế à?

- ừm. Ngày xưa em ngốc lắm nên bạn em gọi là Mike.

- ừm. Thế giờ chị gọi em là gì?

- chị cứ gọi em là Mike đi.

- ừm. chị không thấy ai như em tự nhận mình là ngốc nghếch.

- Hi hi. Thì em có gì thì em nói vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi. cậu luôn chứng tỏ là một con người có bản lĩnh. Một lớp trưởng giương mẫu. Một thần tượng trong mắt các nữ sinh trong khoa cũng như của nhà trường. Ngoài ra cậu là một người giỏi toàn diện các môn thể thao, giỏi giao tiếp, ứng xử. Văn nghệ đặc biệt cậu hát rất hay, biết chơi các nhạc cụ âm nhạc như sáo, đàn ghita, đàn bầu. Nhưng không ai biết cậu cậu có cái tài văn nghệ này. mà cậu có bao giờ giờ thể hiện cho mọi người mà mọi người biết.

- “Tôi sinh ra giữa lòng miền trung miền thùy dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua…… đên trăng cao…… thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than.”

Cậu đang hát thì cậu nghe có tiếng bước chân nên cậu không hát nữa.

- Mike cậu đến sớm thế?

Cậu quay mặt về nơi phát ra tiếng nói:

- Mai à! Cậu cũng thế thôi!

- Hi hi. Không đến sớm thì làm sao có thể nghe được giọng hát của cậu. Thế mà cứ dấu tài nhé.

Bị người khác phát hiện cái tài của mình cậu chẳng thể nói được gì nữa bèn gãi đầu nói:

- Tớ chỉ hát cho vui thôi mà.

- đó là mới hát cho vui thôi đấy. Không biết hát thật sẽ như thế nào nữa.

- thôi tớ vào lớp đây….

- ……..

- ít hôm nữa là 20/10 rồi, có ai hát tặng cô và các bạn nữ một bài hát không?

Thấy cô giáo nói vậy chẳng ai chịu đứng lên thể hiện cả, được một lúc sau Mai đứng dậy nói:

- Thưa cô. bạn Mike đi ạ. Bạn ấy hát hay lắm.

Cô giáo tò mò hình như lớp này được mỗi một người tên là mai lại là người đứng dậy bảo bạn mike hát hay lắm, không lẽ tự nói mình sao. Càng nghĩ càng khó hiểu cô giáo hỏi tiếp:

- Mike là ai thế. Học sinh mới à?

- à quên! thưa cô là bạn Tuấn ạ. Bạn ấy hát hay lắm ạ!