Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 10.00/10/226 lượt.


- Hả! Đâu có đâu ngày nào chả như ngày nào.

- Không em thấy khác hơn buổi đầu tiên em gặp anh.

- Khác thế nào?

- Thì nhìn có vẽ buồn.

- Tại sao em lại nghĩ thế?

- Nhìn ánh mắt anh là biết rồi.

- Nhìn ánh mắt!

- ừm.

- Không phải đâu.

- ánh mắt anh hiện lên một chữ buồn kia kìa.

- Ánh mắt, nỗi buồn?

- ừm.

- “Nhưng mà tớ vẫn thấy cậu buồn buồn thế nào ấy?

- Sao bạn lại nghĩ thế. Tớ vẫn như mọi ngày?

- ánh mắt của cậu hiện lên một chử buồn kia kìa?

- Chử buồn. ở đâu?

- Đấy thấy chưa! Dấu đầu hở đuôi nhé? Thôi có chuyện gì thì cậu kể cho tớ nghe đi. nếu giúp được tớ sẽ giúp.”

Quá khứ lại tràn về, trước đây là Nhung còn giờ đây là Thảo. Vậy là người thứ 2 có thể nhìn thấy lòng cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn Thảo. Và rồi cậu sững người khi thấy sợi dây chuyền Thảo đang đeo giống của bà tặng cho cậu.

Chắc là trùng hợp thôi! Cậu thầm nghĩ.

- Anh ơi! Sao nhìn em kĩ vậy?

- à không … Cho anh xem sợi dây chuyền của em được không…. ý anh là… là cái dây chuyền này lạ quá, anh quá tò mò thôi.

- à…ừm …thì…

Cậu nhìn Thảo có vẽ lúng túng nên không nói nữa.

- Cái đó của em hả.

- à …không..

- không phải của em thì của ai? Cậu hỏi.

- ừm …thì…Chuyện này nói ra dài lắm.

- cậu im lặng như muốn nói với Thảo là: “em hãy kể đi”.

- Vào hồi em học lớp 10 em được cùng lớp đi chơi thăm quan. Giữa trưa em đi mua nước uống thì bị ôtô va phải. Lúc đó em thấy trời đất quay cuồng, người lạnh toát. không còn sức để sống. Cũng may có một anh nào đó đến rồi cứu em. Sau đó đưa em vào bệnh viện. Sợi dây chuyền này là của anh ấy. Em chưa kịp hỏi gì về anh ấy cả. nhưng em tin một ngày sẽ gặp được anh ấy sẽ gặp được ân nhân đã cứu em ngày xưa. nếu anh ấy chưa có vợ thì em sẽ lấy anh ấy làm vợ. Em biết chắc lúc anh ấy cứu em anh ấy cũng ngang tuổi em vì em thấy anh ấy đi học và mặc đồng phục của trường nào đó.

Cậu sững người, vui buồn lẩn lộn. Vì sợi dây chuyền mà Thảo đang treo là của bà cậu tặng cho cậu, Nhưng nếu nói ra cậu chính là người đã cứu Thảo năm xưa thì….. thì… mà chuyện đó thì cậu không muốn điều đó

xãy ra. Hay nói đúng hơn là cậu sợ.

- Em ngốc thế, nếu người ta không yêu em hay đại loại là ít tuổi hơn em thì sao?

- Nếu ít tuổi hơn thì em sẽ làm chị nó, em sẽ chăn sóc nó để trả ơn. còn em Xinh thế này em không tin là anh ấy không thích em. Hi hi. Em đùa thôi chứ em chưa nghĩ đến chuyện đó.

Công nhận Thảo để thương, khuôn mặt xinh đẹp, làn gia trắng trẻo, nụ cười thơ ngây trông rất duyên. không thích mới lạ đó.

- “Tuấn! Mày đang nghĩ gì vậy. Không được nghĩ đến chuyện đó. Mình

không thể thích Thảo, không được. Tuyệt đối không được”

Cậu nghĩ rồi lắc đầu lia lịa.

- Anh làm gì mà lắc đầu thế.

- à… không. mà em tin là sẽ được gặp anh ấy ư?

- ừm. Em tin. Giọng Thảo có tỏ vẽ khẳng đinh.

- Tại sao?

- Em cũng không biết nữa nhưng em có niềm tin.

- à. Mà em… em… anh… anh…

- anh nói đi đừng ngại.

- Anh ……. Anh….. muốn mua lại sợi dây chuyền này của em. ý anh là… anh thích sưu tầm những đồ lạ lắm nên… nên. cậu lúng túng.

- Không em không thể bán. đây là của ân nhân của em em phải trả cho anh ấy.

- Nhở em không bao giờ gặp thì sao?

- Em đã nói là em tin một ngày sẽ được gặp anh ấy.

Cậu im lặng không nói gì nữa, cậu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để lấy lại được sợi dây chuyền này. cậu không thể nói cho Thảo biết mình là người ấy. Mọi người ơi hãy nói cho Tuấn biết Tuấn phải làm thế nào được không? rồi cậu thở dài.

*********************

- Chào anh!

- ừm. chị Ly chưa khỏi ốm à?

- ừm. Em đi học nốt hôm nay nữa thôi.

- ừm. Mà em này… anh… anh… cậu lúng túng không biết nói thế nào.

- có chuyện gì thế? Anh nói đi.

- thôi không có chuyện gì đâu!

- anh cứ nói xem nào?

- Biết nói thế nào nhỉ. Thực ra anh…. Anh có biết về sợi dây chuyền này

của em.

- Thật không? em biết mà. Thảo mừng rở.

- Em biết ư?

- Thì em cũng nghĩ là anh biết.

- Vì sao?

- Thì Những người bạn của em thấy sợi dây chuyền này không ai phản ứng như anh cả. vì thế mà em biết mà là có lẽ anh biết. Nhưng thôi. anh nói đi, là ai, tên là gì? giờ sao rồi, có vợ chưa….. Thảo hỏi dồn dập

- Thực ra thì…. Thì…. Cậu lúng túng không biết nên nói sao cho để

Thảo hiểu, trong khi Thảo dục cậu trả lời.

- Sao lúc nào anh cũng ấp a ấp úng thế?

- Thì anh ấy là bạn của anh nhưng anh ấy chết rồi.

- Sao!!! Thảo sững sốt.

- ừm. Anh ấy chết rồi. Trước khi chết anh ấy bảo anh khi nào có dịp thấy sợi dây chuyền này thì hãy xin lại hộ anh ấy, vì đây là vậy kỹ niện của anh ấy.

- Anh ấy chết lúc


Disneyland 1972 Love the old s