
ẹ.
- Chân con làm sao thế.
- Chân con đau lắm. may có anh kia giúp con.
- Nói rồi cô bé chỉ tay về phía cậu, mẹ cô bé nhìn cậu rồi cúi xuống hỏi nhỏ với cô bé:
- Ai vậy con?
- Chồng con đó. Cô bé cười tinh ngịch nhìn mẹ.
Bố cô bé lập tức đến bên cạnh cậu bé nói:
- Cảm ơn cháu nhé.
- Dạ không có gì! cậu lể phép đáp.
Nói rồi người đàn ông đó lại dắt tay cô bé đó rồi đi tiếp, đi được một đoạn thì cô bé quay mặt lại nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi, tay trái đưa lên vẫy chào cậu:
- Tạm biệt chồng nhé.
Cậu bé cũng đưa tay lên vẫy chào cô bé:
- ừm. Tạm biệt vợ.
- ……………………
- R…….e………..e………..e………n……….g chuông điện thoại reo.
Thảo tĩnh giấc! Một giấc mơ! một kỹ niệm mà đã lâu rồi mà Thảo không còn nhớ nữa.
- Alo Mẹ à!………….
- ………………
********************
Hôm nay cậu đã lừa dối một cô bé, cậu cảm thấy hối hận, nhưng cậu không thể nói cho Thảo biết toàn bộ sự thật đươc. cậu thở dài. cậu buồn rầu muốn ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn.
- “Thảo à! Xin lỗi! Xin lỗi vì đã lừa dối cô. nhưng tôi thực sự không muốn thấy một điều gì đó nữa xãy ra. Mọi người ơi? thực sụ Tuấn làm như thế là đúng hay sai. Nếu sai thì mong mọi người tha thứ cho Tuấn nhé?” Cậu nghĩ thầm. Cậu cứ đi. đi mãi, bất chợt cậu nhìn thấy một đám thanh niên đang trêu chọc một cô gái.
- Em đi đâu mà khuya thế. đi với tụi anh nhé. Ha ha. Cả bọ cười khoái chí.
Cô gái hoảng hốt.
- Bỏ tay ra bỏ tay tôi ra. Không bỏ là tôi là tôi hét lên đấy.
- Hét đi, hét to lên. ha ha. Cả bọn cười lớn.
Cậu nhanh chóng lại gần hơn rồi lên tiếng:
- Ê! Tụi mày làm gì cô bé ấy đấy! Thấy tiếng nói cả bọn quay lại nhìn cậu, một tên trong số đó nói:
- Mày là ai! Cút khỏi đây nếu mày nếu mày không muốn chết.
Cậu cười khẩy một tiếng:
- ôi! may quá! Tao đang muốn chết đây. có giỏi thì giết tao đi. thả cô bé ra.
- Mày giởn mặt hả. Thật nực cười, mày muốn chết thì tao sẽ cho mày chết. Tụi bay.
Bốn thằng lao tới đánh cậu. Trong chớp mắt một thằng bị cậu đánh ngã lăn. cả bọn hoảng hốt. Ba thằng lao tới đánh cậu, cậu né được đánh cho ba thằng ngã lăn. thằng đại ca rút ra một cái gậy định đánh cậu.
- Anh ơi, cẩn Thận, cô bé lao tới đỡ đòn cho cậu, cậu giật mình xoay người cô bé lại làm cả hai đều bị đòn.
- Giám đánh lén tao hả. cậu quay lại đá cho hắn một cái hắn ngã lăn.
- Cút đi. năm thằng lồm cồm bỏ chạy. thấy tất cả đã bỏ chạy, cậu chạy lại cạnh cô bé:
- Cô gì ơi? có sao không?
- ơ. Anh Mike.
- Thảo hả? em có sao không, sao trời tối lại đi một mình có biết là nguy hiểm lắm không?
- Em không sao!
- ừm. Không sao là tốt rồi! Về nhà nào? cậu nhẹ nhàng dìu Thảo dậy.
- á. Em đau quá?
- Thế này mà bảo không sao? Thế có đi được không đấy?
- Đi được. Em không sao mà.
- Không sao thì đi nào…… thôi nhìn em kìa đi như thế mà còn bảo đi được. Thôi để anh cõng cho.
- Thôi em đi được mà. mà anh cũng đang bị thương mà.
- Anh sức trai trẻ bị thương tí đâu có đáng gì. để anh cõng cho. Lên đi nào?
- Em………
Thảo không kịp nói gì đã bị cậu cõng trên lưng. Thảo thẹn thùng, ngại ngùng khi được một người con trai cõng. Thảo thấy trong lòng dồn lên một cảm giác khó tả, tự nhiên Thảo thấy đỏ mặt may mà cậu không để ý. Ngày xưa cũng có một người đã cõng Thảo, Thảo không ngại ngùng mà còn vô tư. Thảo ước đường về nhà dài hơn để được bên cậu nhiều hơn, một cảm giác ấm áp, tin tưởng khác thường, vừa về đến nhà cậu đã nói:
- Em ngồi ở đây trông nhà cho anh, anh đi mua thuốc cho em.
- Không cần đâu.
- Cứ không hoài. cứ ngồi đó. Cậu cương quyết.
Thấy cậu cương quyết Thảo cũng không nói thêm gì nữa:
- Cảm ơn anh nhé.
- Không cần cảm ơn. không có gì đáng kể cả.
Cậu lấy xe đạp đi nhanh ra hiệu thuốc, chỉ mình Thảo ở nhà, Thảo nhìn khắp phòng. Phòng cậu thật sạch sẽ. Thảo thấy một cuốn sách trên bàn, cũng không có việc gì làm, Thảo đến bên cạnh lật cuốn sách đó ra xem.
- “Hôm nay tôi rất vui vì tôi có một người bà tuyệt vời. Bà vừa tặng tôi một cặp dây chuyền rất đẹp tôi thích lắm tôi sẽ luôn giữ nó bên mình, tôi yêu bà nhiều lắm.”
- “Hôm nay tôi đã làm được một việc tốt, tôi đã giúp đỡ một người, đã cứu một cô bé khi cô bé ấy bị tai nạn nằn trên đường.”
- “hôm nay tôi được ra Hà Nội, tôi rất vui vì tôi sắp được gặp Nhung. Cũng rất vui khi sắp được xa cái gia đình đáng ghét này.”
- K………..é……….é………t. cậu về. Thảo giật mình gấp cuốn sách lại như không có chuyện gì xãy ra. Liên hệ các trang trong cuốn sách đó, Thảo cảm thấy như từ trước đến nay anh chỉ nói dối mình thôi, thực ra người cứu Thảo không phải là một người như cậu đã kể, mà là chính cậu, chính cậu là người đã cứu Thảo. Thảo rất vui vì chính Mike là người đã cứu m