
ình. Nhưng vì sao anh ấy lại nói dối mình. Hơn nữa Nhung là ai,
hay là người yêu anh ấy. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu của Thảo.
- Thảo?
- Hả?
- Em đang nghĩ gì vậy.
- Không? Em đang nghĩ chuyện vừa rồi thôi.Cảm ơn anh nhé.
- Lại cảm ơn rồi. Cứ cảm ơn nhiều không chán à?
- Hi hi.
- Mà sao trời tối mà đi đâu một mình thế. Có biết là nguy hiểm lắm không?
Thảo vừa nghe cậu nhắc đến chuyện đó thì trong lòng Thảo thấy buồn khôn xiết. Cậu thấy thế nhẹ nhàng hỏi Thảo:
- Có chuyện gì thế, nói anh nghe đi?
Mắt Thảo rưng rưng nước mắt:
- Không có gì đâu.
- Thảo! có xem anh là bạn không?
- Có chứ!
- Thế thì có chuyện gì thì phải kể cho anh nghe.
- Em!!!! Thảo bật khóc, Thảo khóc thật to.
- Có chuyện gì em nói đi. đừng khóc nữa.
- Anh Mike ơi???? em…. Em……
- Em nói anh nghe đi?
- Gia đình em thiếu nợ người ta………….. bây giờ họ đến đòi nợ. Nếu hai ngày nữa mà không có là Bố em phải vào tù. Phận làm con mà em chẳng làm gì được. Hu hu.
- ừm. Cậu nhẹ kéo đầu Thảo vào vai mình. Câu vuốt nhẹ mái tóc Thảo. mái tóc Thảo mềm mại, êm dịu.
Khóc đi khóc đi cho thoải mái. Thảo khóc ngon lành trên vai cậu.
*********************
- Mà gia đình em thiếu nợ người ta nhiều không? cậu đẩy Thảo ra lấy tay gạt nước mắt cho Thảo.
- Nhiều lắm! bây giờ nhà em xoay xở được nhiều rồi. Còn hơn mười lăm triệu nữa. Em không biết thế nào? hu hu.
- đừng khóc mà. Mườilăm triệu còn lại để anh lo.
- Anh hả?
- ừm.
- Không được đâu!! em không thể làm như thế được.
- Có gì mà không được?
- Em… không được…… em không thể nhận tiền của anh.
- đừng cố chấp nữa. Thì cứ xem như là anh cho em vay đi, lúc nào có thì
trả anh cũng được.
- Nhưng mà……….
- Không nhưng gì cả. thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa. Về nhà ngủ đi. khuya rồi. Mà thôi để anh dẫn em về?
- ừm. Cảm ơn anh nha.
- Lại cảm ơn rồi. chỉ cảm ơn không thế thôi. không trả ơn cho anh à?
Hi hi. đùa đấy, thôi để anh cõng em về nha?
- Em tự đi được mà.
- Thôi để anh cõng cho.
- Em………….
- Thảo lại chưa kịp nói gì đã bị cậu cõng trên lưng. đây là lần đầu tiên Thảo thấy thật hạnh phúc. An toàn, tin cậy khi ở bên một người con trai. à…. Quên là lần thứ hai…… lần thứ hai mới đúng.
- Thảo??? về đến nhà rồi………. Không thấy Thảo trả lời cậu quay lại
nhìn Thảo.
- “thì ra Thảo đã ngủ, chắc cô ấy mệt quá ấy mà” cậu tự nhủ rồi nhẹ nhàng đặt Thảo xuống giường, đắp chăn cho Thảo, nhìn Thảo ngủ trông
thật đẹp. Cậu về nhà lục lọi trong cái túi ra một bọc giấy, đây là số tiền hàng tháng mà bố cậu đã gửi cho cậu và cậu đã hứa là sẽ không dùng đến nó cậu suy nghĩ một lát rồi khóa túi xách lại rồi lên giường đi ngủ.
“Anh ước sẽ được ở bên em mãi mãi”
- Thảo này! đây là mười lăm triệu anh chỉ có thể giúp được thế thôi.
- Nhưng……
- Lại nhưng rồi. Nhận đi. cậu vừa nói vừa đưa cho Thảo số tiền đó.
- Vậy thì em thay mặt gia đình em cảm ơn anh nha. Lúc nào có tiền em sẽ trả anh ngay.
- Đã nói là không có gì mà?
- Mà anh ơi? hôm nào mời anh về nhà em nhé?
- Để làm gì???
- Để mời anh một bửa cơm xem như là cảm ơn anh.
- Anh chỉ nói đùa thôi mà.
- Hihi. Thì cứ đi anh nhé?
- Anh ngại lắm.
- Đi đi mà? Thảo nủng nịu.
Cậu nhìn Thảo một lát rồi nói:
- ừm. Được rồi. Khi nào về nha em thì nói anh nhé.
- Hay là mai đi. Mai thứ bảy mà.
- ừm. Thế cũng được.
- ……………………………….
- Mà gia đình em có mấy người. Hai người trên xe nói chuyện với nhau.
- Nhà em có 6 người cơ. em là chị cả. sau em còn 2 em gái và một em trai.
- ………………..
- …………………..
- ……………….
- Mà Thảo ơi!…………. Thảo…………… không ai lên tiếng cả cậu quay sang nhìn Thảo thì thấy Thảo đang ngủ gật. Cậu nhẹ nhàng kéo đầu Thảo vào vai mình, một cảm giác thật khác lạ, tim cậu đập nhanh.
- ………………………….
- Con chào Bố Mẹ!
- A!!! chị Thảo về.
- Cháu chào hai bác, Anh chào các em.
- Đây là…….??? Mẹ Thảo hỏi.
- Dạ đây là bạn con. Người mà con nói lúc tối đó.
- ừm. Vào nhà đi các con.
Cái Thanh, em gái Thảo nói:
- bạn trai của chị Thảo phải không? hai người đẹp đôi lắm.
Thảo đỏ mặt nhìn sang cậu.
- Thôi các con vào chuẩn bị dọn ăn đi để Bố Mẹ nói chuyện.
- Cháu này. gia đình bác biết ơn cháu lắm. nếu không có cháu thì…….
- Không có gì đâu. Việc cháu nên làm mà.
- à mà Thảo này! Bố tìm được việc rồi.
- Việc gì vậy Bố.
- à. Bố làm tài xế cho một công ty du lịch thôi.
Thay vì vui, trên mặt Thảo thể hiện một nỗi buồn.
- Thế thì phải thường xuyê