80s toys - Atari. I still have
Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

nào? tại sao chết?

- à! Anh ấy chết lúc anh ấy học lớp 12. bị tai nạn em à. Cũng vì anh đã hứa với anh ấy nên…………

- ừm. Em hiểu rồi.

- Vậy em có thể……………

- ừm. Giờ anh ấy chết rồi em giữ nó làm gì nữa? Thảo buồn và không nói gì nữa. Thảo đưa tay lên cổ tháo cái sợi dây chuyền xuống nắm chặt trong tay ngắm thêm chút nữa, dù gì thì đây cũng là một vật kỹ niệm của Thảo, có đã gắn bó với Thảo cũng khá lâu rồi nên cũng có đôi chút luyến tiếc, nhưng người ta cũng đã chết rồi, giữ lại cũng còn ý nghĩa gì chứ, Thảo thầm nghĩ rồi đưa cho cậu sợi dây chuyền.

- Cảm ơn em nha.

- Cầm sợi dây chuyền trong tay, lòng cậu vui sướng lạ thường. Còn Thảo, trái ngược với tâm trạng của cậu, Thảo cứ nghĩ một ngày sẽ gặp được ân nhân cứu mạng mình năm xưa, nào ngờ một ước mơ mỏng manh như thế cũng tan thành mây khói.

- à anh ơi? lúc nào rổi anh kể cho em nghe về anh ấy nhé?

ừm.

********************

Đang ngồi xem lại mấy cái bài tập ở trong nhà thì có tiếng gõ cửa, cậu ra mở cửa xem là ai, hóa ra là Thảo:

- Thảo à, vào đi.

- Vâng.Anh có rổi không?

- ừm. Có!

- Anh kể cho em nghe đi?

- Kể chuyện gì? Tỏ ra vẽ khó hiểu cậu nhìn chằm chằm vào Thảo:

- Thì chuyện gì nữa? hôm nọ anh hứa.

Đến giờ cậu mới biết đó là chuyện gì:

- à, anh quên mất.

- Anh ấy tên gì?

- à. Anh ấy tên Hùng.

- Anh ấy thế nào?

- Anh ấy xấu tính lắm, anh ấy là người xấu.

Thảo nhăn mặt, cau mày:

- Anh đùa em à! Xấu mà anh vẫn kết bạn.

- à. ờ….. hi hi. Cậu cười thật đẹp, thực ra anh ấy là một người bình thường như bao người khác thôi không có gì đặc biệt cả.

- à. Mà anh ơi. hôm nào anh về quê anh có thể cho em đi thăn mộ anh ấy được không? em muốn thắp cho anh ấy nén hương. Xem như là trả ơn anh ấy.

- à…. Thì…. Thì…. Thảo bất ngờ đề nghị làm cậu không biết xữ trí ra làm sao. Thảo nhìn cậu hỏi tiếp:

- Sao không được à?

- Không phải thế. Nhưng gia đình anh ấy chuyển vào Nam rồi.

- Em đâu đi thăm Bố Mẹ anh ấy. Em chỉ muốn thắp cho anh ấy nén

hương thôi.

- Thì… thì….

- Anh cho em về thăm anh ấy đi mà. Thảo nủng nịu. Khuôn mặt trông rất dể thương.

Chuyện đã đến nước này thì còn biết phải làm gì nữa, ném lao thì phải theo lao thôi.

- ừm. Thôi được rồi.

- Anh hứa đó nha.

- ừm.

- Ngoắc tay nhé. Hihi. Nói xong Thảo dơ tay ra cậu lưỡng lự một lát rồi củng dơ tay ra.

- Ngoắc thì ngoắc.

******************

- Mẹ ơi! nơi này đẹp quá. Con muốn ở đây ngắm tí.

- ừm. Nhớ theo sát mẹ nhé.

- Dạ vâng ạ.

Cô bé ngơ ngẩn ngắm cảnh, mà quên đi theo Mẹ. Và cô bé bị lạc.

- Mẹ ơi!… Mẹ ơi!!! á………..

cô bé bị vấp ngả, cô bé khóc. Bổng nhiên có một cậu bé nào đó đến bên cô bé, ngồi xuống bên cô bé:

- Em làm sao thế. Sao lại khóc?

- Hu hu. Em bị lạc mất Mẹ.

- Thôi đừng khóc anh sẽ đưa em đi tìm Mẹ. được chứ.

- Thật á. Cảm ơn anh nha.

- đi thôi. Cậu bé chìa tay ra nắm lấy tay cô bé, nhưng cô bé đau quá không đứng dậy được, cô bé đáp.

- Mà không được rồi. Chân em đau quá!

- anh xem nào. Em có đau không?

- Đau lắm.

- Chắc bị bong gân rồi. anh ngày xưa cũng mấy lậy bị như thế.

- Thế có lâu thôi không thế? Em đau lắm. híc híc.

- Đã nói đừng khóc rồi mà. Để anh thổi cho đỡ đau nha.

Nói rồi cậu bé cúi xuống thổi cho cô bé vừa thổi vừa hỏi:

- Đở chưa?

- ừm. Em đỡ đau rồi. anh tìm mẹ giúp em đi.

- ừm. Đi nào? À thôi để anh cõng cho. Lên đây nào?.

- em muốn ăn cái đó, em muốn ăn cái đó. Anh mua cho em nhé?

Dứt lời cậu bé lại gần quán kẹo bông rồi mua cho cô bé một cái thật to.

- em cảm ơn anh nha. Anh ăn này.

- thôi em ăn đi.

- anh ăn đi cho em vui.

- ừm. cậu bé dừng một tí rồi nói tiếp:

- em thích nơi này lắm à?

- ừm.

- Vậy thì anh hứa khi anh lớn lên anh sẽ đưa em về thăm lại chốn này.

- Anh hứa đó nha. Cô bé cười tinh nghịch.

- ừm. Anh hứa.

- à còn cái này nữa. Nhất định lớn lên anh sẽ yêu em. Nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ. Nhất định là như thế.

- Vợ. vợ là gì vậy anh?

- Nghe bà anh bả

o, vợ là người đưa lại hạnh phúc niềm vui cho mình.

- Thế thì lớn lên em cũng sẽ lấy anh làm vợ. Hi hi.

- Con gái thì lấy chồng chứ không phải là vợ.

- Thế chồng là gì thế?

- Thì chồng là…… nói chung thì cũng giống vợ thôi.

- Thế à. Thế thì nhất đinh lớn lên em sẽ lấy anh làm chồng.

- Em hứa đó nha. Ngoắc tay nhé.

- Ngoắc thì ngoắc. hihi. Lại một điệu cười tinh nghịch vang lên.

- Thảo, con làm Mẹ lo quá. Sao con lại đi lung tung thế này.

- A. Mẹ. Cô bé chạy lại ôm lấy M