Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

>
- Lớp trưởng à?

Cả lớp vổ tay hoan hô. cả lớp chưa bao giờ nghe giọng hát của cậu.

- Tuấn! Em có thể hát cho cả lớp nghe được không?

Cậu vội đứng dậy biện minh:

- Dạ em không biết hát đâu ạ! Cô và các bạn đừng nghe bạn Mai nói linh tinh!

- Em không nói Linh tinh! Lúc sáng em vừa nghe bạn ấy hát. bạn ấy hát

hay lắm! Mai khẳng định. Thấy Mai khẳng định, cô giáo hỏi lại một lần nữa:

- Tuấn! Em có thể hát cho cô và các bạn gái một bài hát nhân ngày 20/10

được không?

- Thực sự em không biết hát đâu ạ!

- Hát đi!!! hát đi!!! cả lớp đồng thanh. Mọi người đang nhìn cậu mọi chờ cậu.

- Hát đi!!! Hát đi!!! tiếng hét mỗi lúc một to. Cậu đành phải hát.

- Thôi được rồi! Em sẽ hát! tớ sẽ hát. Nhưng em có một điều kiện, tớ có một điều kiện.

- Em nói đi?

- Em chỉ hát một lần này thôi. sau này các bạn đưng bảo tớ hát nữa thì tớ

sẽ hát.

- được rồi! Hát đi. cả lớp nhao nhao.

- Thực sự em không thuộc bào nào cả, em chỉ thuộc mỗi một bài là Lối

Về Đất Mẹ thôi.

- Cũng được em hát đi?

Cả lớp im lặng. Cậu bắt đầu hát:

- “Tôi sinh ra giữa long miền trung……..

- Tiếng hát vừa cất lên cả lớp không một tiếng động.

- Hò ơi! Hương Giang ơi!……….

Thực sự cậu hát quá hay. Mọi người muốn hét lên cũng không được.

- Có nghe đêm trường tiếng ai cười, suối lệ đoàn viên giữa lòng đất Mẹ triền miên.”

Và khi ca khúc kết thúc, cả lớp như vở tung không còn gì để nói cả. ngoài những tiếng vổ tay và la hét.

Lại một lần nữa cậu là cho các bạn nữ hôm mộ cậu hơn. thần tượng cậu hơn.

********************

Không khí xuân tràn ngập sắp dường phố Hà Nội, đường phố ngập tràn xe cộ mọi người đi mua sắm. cậu nhìn họ mọi người trong gia đình nắm tay nhau. Đèo nhau, họ nói chuyện rất vui vẽ, cậu ước gia đình cậu cũng được hạnh phúc như vậy. Cậu thởi dài:

- thế là tết đến thật rồi.

Tết!!! Mọi người ai cũng chờ cơ hội này để có thể về quê, về nhà tụ họp cùng gia đình, đón một cái tết thật vui vẽ và hạnh phúc. Còn cậu, tết là một điều gì đó khủng khiếp. Về quê với cậu là một cực hình, cậu chẳng bao giờ mong đợi hay nghĩ tới điều đó cả, cậu ghét nó. Hay nói đúng hơn là cậu ghét nhìn thấy gia đình cậu, cậu ghét Bố, cậu ghét bà ta. Cậu ghét đứa em của mình. Cậu ghét tất cả. ít ra ở đây còn có tiếng cười, còn có sự quan tâm, chia sẽ. Còn nơi đó chứa bao nhiêu sự đau khổ của cậu.

Năm học sau cậu tham gia đội sinh viên tình nguyện của trường nhằm tìm thấy niềm vui, tìm thấy nụ cười…………

Đang ngồi thì bỗng có một cô bé tiến lại gần cậu hỏi:

- Anh ơi! cho em hỏi tí được không ạ?

Cậu ngước nhìn cô bé:

- ừm. Bạn cứ hỏi tự nhiên.

- phòng nạp hồ sơ ở đâu ạ?

- Bạn là sinh viên mới à?

- Vâng.

- để tớ dẫn đi nhé?

- Thế thì cảm ơn anh nha.

Cậu đứng dậy dẫn cô bé đi, đi được một đoạn cô bé hỏi:

- Mà anh tên gì nhỉ?

- A…ừm….. Cứ gọi anh là Mike.

- “Mike” -cô bé tỏ ra vẽ khó hiểu.

- ừm. Cứ gọi thế đi.

- ừm. Mà anh là sinh viên năm mấy thế?

- Anh năm hai rồi.

- ừm. Mà anh năm này bao nhiêu tuổi thế.

- 20. mà em hỏi hơi nhiều rồi đấy! Không giới thiệu về mình đi?

Bị đột ngột hỏi lại cô bé đỏ mặt:

- Hi hi. Anh có hỏi đâu mà. Em tên là Thảo, năm nay 19 tuổi.

- ừm. đến rồi đấy. Mà em đã tìm được phong trọ chưa.

- à. Chưa. cô bé cười buồn.

- Có cần anh

tìm giúp không?

Cô bé mắt long lanh đầy cảm ơn nhìn cậu:

- được thế thì còn gì bằng. anh tốt quá!

- Có gì đâu. nhiệm vụ của bọn anh mà. em gặp ai cũng vậy thôi. gần nhà anh có một dảy trọ mới xây. nhìn cũng được, cũng khá rộng. Xong rồi tí nữa anh dẫn em đi xem.

- ừm. Cảm ơn anh. Cô bé nở một nụ cười trong sáng, trông thật “thân quen lạ thường”

- ……………………

- Em thấy thế nào.

- Cũng được ạ.

- Ok, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh đi đây.

- Mà anh ơi……….

- Sao?

- Nhà anh ở đâu?

- à. ành anh không xa lắm đâu . ở ngay đây này. nói rồi cậu chỉ tay về phía đông.

ừm. Cảm ơn anh vì tất cả nhé.

**************

- Anh ơi! cho ẹm ngồi đây được không?

- ừm! Bạn cứ ngồi tự nhiên. Theo phản xạ tự nhiên cậu trả lời và ngước

nhìn người vừa hỏi mình, và giật mình khi người hỏi mình là Thảo, Thảo cũng vậy:

- Ô! Là anh à!

- Sao lại vào lớp này học.

- à! Chị Ly bị ốm , em đi học thay chị ấy.

- à ừm! …Nói xong cậu quay mặt ra cửa sổ, hôm nay cậu không được vui, Thảo nhìn cậu, cậu không giống như tính cách của người hôm trước mà Thảo gặp cứ như hai người khác nhau vậy:

- Anh ơi, hôm nay nhìn anh không được vui nhỉ.

Nghe Thảo nói vậy cậu giật mình quay lại nhìn Thảo:


Teya Salat