
mà?
- Bố ư. Cậu cười khẩy một tiếng. Tuấn ghét Bố, ông ấy đâu quan tâm đến Tuấn, đâu biết Tuấn nghĩ gì, muốn gì, suốt ngày chỉ lo đi kiếm tiền, tớ không cần cái đó, ông ấy còn lấy vợ hai nữa.
- Thế là Tuấn có Mẹ mới rồi còn gì?
- Lúc đầu tớ cũng nghĩ có Mẹ mới rồi Tuấn sẽ trở lại như xưa. nào ngờ,
bà ấy đâu có quan tâm đến Tuấn, suốt ngày chỉ bắt Tuấn làm việc, làm không đúng lời bà là bà ấy đánh đập, chưởi rủa Tuấn.
Nhung vỗ vai cậu an ủi:
- Thôi đừng buồn nữa. Trước đây Nhung cũng như Tuấn mà. Nhung là con gái Nhung còn có thể vượt qua. Tuấn là con trai chả lẽ không bước qua nỗi. Tương lai còn dài mà. Mà Tuấn không có bạn thân à?
- Trước thì có. Nhưng giờ không ai chịu làm bạn với Tuấn cả. Với lại Tuấn chẳng thích nhiều bạn cho lắm.
- Thế à. Hay từ giờ trở đi Nhung sẽ làm bạn thân của Tuấn nhé?
- Bạn Thân?
- ừm.
- Nhung chịu làm bạn thân với Tuấn ư.
- Có sao không?
- à. Không sao!
- Quết định thế nhá.
- ừm.
- Từ giờ trở đi có chuyện gì dù buồn vui cũng phải kể cho Nhung nghe đó.
Cậu khẻ gật đầu.
Từ ngày có Nhung cậu trở nên hay cười, hay nói, trở thành một con người vui vẽ. Khiến mọi người phải nghĩ khác về mình. Hai người trở nên thân thiết, mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống đều kể cho nhau nghe
****************
- để Nhung xem Có cái tên gì hay hay để đặt biệt danh cho Tuấn không nào?
Cậu gãi đầu tỏ vẽ khó hiểu nói:
- Biệt danh. Biệt danh gì chứ?
Nhung mĩn cười nhìn cậu nói:
- Để gọi?
- ờ. Xem Nhung đặt biệt danh cho Tuấn Thế nào nào?
- “Mike?” cái tên này hay đấy.
- Mai á. Sao đặt tên gống con gái vậy?
- Không phải là M….A….I mà là M….I….K….E. Tuấn đúng là ngốc thật.
- Thế Mike có nghĩ là gì?
Nhung nhìn cậu cười thầm:
- Mike là ngốc nghếch.
- Giám gọi Tuấn là Ngốc nghếch á?
- Thì đúng như thế còn gì?
- Ghét Nhung quá.
- Ai bảo Tuấn ngốc cơ chứ.
- Ngốc mà cũng có người làm bạn thân với Tuấn đấy thôi. Hihi.
Nhung cười ùa vào:
- Từ hôm nào Tuấn nhà ta biết cách nói đùa thế nhỉ?
- Thôi. Không nói chuyện này nữa.
- Không nói thì thôi.
Hai người ngồi trên ghế đá ngắm lá rơi, bỗng nhiên cậu giật mình như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nói:
- À! Nhung có muốn xem sợi dây chuyền của Tuấn không?
- Có chứ nó đẹp thật, với lại rất lạ!
- Nhung thích không?
- Nhung thích lắm!
- Nếu Nhung thích thì Tuấn…Tuấn… Tuấn tặng cho Nhung đó.
Nói rồi cậu đưa cho nhung sợi dây chuyền của cậu, nhung nhận lấy ngắm ngía một lúc rồi ngước mặt lên nhìn cậu:
- Nhưng tại sao lại tặng cho Nhung.
- Thực ra thì…. Thì… sợi dây chuyền này…. nó có một cặp của bà Tuấn tặng cho Tuấn.
- Thế thì Nhung không giám nhận đâu. Nhung đưa cho tuấn cái sợi dây chuyền mà cậu vừa đưa cho nhung, cậu xua tay miệng ấp a ấp úng không nói thành lời:
- Nhưng Tuấn….. Tuấn…. Bà… bà Tuấn bảo sau này nếu ai mang lại cho Tuấn hạnh phúc, Niềm vui thì hãy tặng một chiếc cho người ấy.
Nghe cậu nói vậy, nhung tò mò:
- Làm gì thế.
- Thì… Thì… Tuấn… Tuấn… Tuấn….
- Có gì mà cứ ấp a ấp úng thế.
- Tuấn… Tuấn… Nhung… Nhung… Nhung làm người yêu Tuấn nhé?
Nói xong cậu quay mặt đi nơi khác không giám nhìn vào mặt của Nhung.
Nhung không còn giám nhìn cậu nữa, mắt long lanh, đôi má bắt đầu ửng hồng nhung cúi mặt, tim đập nhanh hai tay vo tròn cái vạt áo, miệng ấp úng không nói thành lời:
- Nhung… Nhung… Nhung…
- Thôi, coi như tớ chưa nói gì vậy. Cậu buồn khi thấy Nhung ấp úng như thế. Cậu quay người bước đi nặng nề, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, tại sao lại như vậy chứ, lẽ nào từ trước đến nay nhung không hề thích mình,
lẽ nào……
Vừa bước được mấy bước thì cậu nghe tiếng gọi của nhung, cậu quay lại nhìn nhung:
Nhung bật cười với bộ dạng lúc này của Tuấn.
- Sao Nhung lại cười?
- Tuấn đúng là Mike mà. Nhung có ý là từ chối đâu.
- ý Nhung là….
Nhung khẻ gật đầu. chỉ như vậy thôi cũng đã đủ cho những lời muốn nói. Cậu đến bên cạnh nhung nắm tay Nhung. Bàn tay Nhung thật ấm áp. chưa bao giờ cậu thấy tương lai rộng mở như lúc này. cậu lấy trong túi ra một sợi dây chuyền rồi nói:
- để Tuấn treo cho Nhung nha?
Nhung khẻ gật đầu.
- Thực ra Tuấn đã mang theo sợi đây chuyền này rất lâu rồi. Và Tuấn biết rằng chủ nhân tương lai của nó là Nhung.
- Hôm nay bất ngờ tuấn nói vậy làm nhung bối rối, không biết phải làm thế nào. Nói đoạn nhung dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Thực ra thì Nhung cũng thích Tuấn lắm. Nhưng Tuấn thật ngốc. Gọi Tuấn là Mike chẳng sai tí nào!
- ừm. Tuấn là Mike đó. Nói rồi cả hai cười thật to.
**********************
<