
ói
- Hồng nghĩ tôi sẽ giúp Hồng sao _ nó quay lưng bỏ đi nhưng nghe Hồng nói thì dừng lại
- Không lâu tới chúng tôi sẽ đính hôn trước mặt gia đình hai bên… _ Hồng nói _ vì vậy hãy tránh xa anh Đức của tôi đi, cậu không có
cửa đâu
- Hừ, cậu nghĩ tôi quan tâm hả _ nó nói
- … _ Hồng quay đi rồi bỗng dừng lại nói _ à, mà tôi phải công nhậ gan cậu không hề nhỏ, khá là dũng cảm
- Nói vậy là ý gì _ nó hỏi
- Chiếc đồng hồ Rolex chứ…cậu cũng mạnh miệng lắm _ Hồng cười chế nhạo nó
- Chẳng lẽ cậu là người xíu bạn ấy làm chuyện đó _ nó nói
- Biết sao được _ Hồng nhún vai _ tôi con nhỏ đó nợ tiền bạn cùng lớp, tôi chỉ giúp thôi
- Làm sao mà…
- Cậu thắc mắc chuyện gì chứ… _ Hồng nhếch môi
- Hồng học ở Thiên Vương lâu rồi sao _ nó hỏi
- Ngu ngốc, cậu nghĩ tôi học ở Đình Phong sao…sao cậu ngây thơ thế
- Hồng nói dối tôi mọi điều sao _ nó ngạc nhiên
- Người giúp việc…cũng có việc cần dùng _ Hồng cười
- Đê tiện mà _ nó nói như không tin vào điều mình mới nghe
- Tóm lại tôi muốn cậu tránh xa anh Đức của tôi ra, đừng phá hỏng chuyện giữa tôi và anh ấy_ Hống nói
- Cô nghĩ tôi sẽ rảnh rỗi để phá hỏng chuyện hai người à….
- Tôi mong những lời cô nói là thật _ Hồng nói rồi bỏ đi
- Cướp của người khác làm của mình thì không bền đâu _ nó nói khi Hồng còn nghe rõ
- Tôi không quan tâm đâu _ khi Hồng bỏ đi nó cũng bỏ đi
Lúc nó lên tới lớp Linh tới bàn nó, ngồi xuống đối diện hỏi nó
- Đi đâu mà giờ mới tới
- Gặp Hồng _ nó nói
- Ây…con quỷ đó nói gì vậy _ Linh đập bàn
- Nói mình tránh xa anh Đức, bọn họ sắp đính hôn _ no trả lời
- Đồ mặt dày _ Linh thở hắt _ nó nghĩ sao mà nói thể với cậu vậy
- Kệ đi _ nó vỗ vỗ mặt con bạn mình nói
Linh bực bội vùng vằng suốt buổi học, gặp ai cũng mắng, cũng khó
chịu. Ai thấy cũng né xa, sợ bị liên lụy. Nó cũng tránh mặt hắn, nó
không biết nếu gặp rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Tốt nhất nên tránh
mặt cho lành.
- Nè _ hắn gọi nó
Nó giật mình khi nghe hắn gọi, vội vàng bỏ chạy thật nhanh để không bị hắn tóm
- Em đứng lại cho tôi _ hắn hét
Nó nhăn nhó vẫn cứ chạy, mặc kệ lời của hắn
- Gần tới nhà rồi, chạy nhanh xíu nữa thôi _ nó cắm đầu cắm cổ chạy
- Tới rồi tới rồi _ nó mừng rỡ khi nó chạm tới cánh cổng nhà nó
- Em không nghe tôi gọi em sao
Hắn lấy tay chặn cánh cổng lại không cho nó mở ra. Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất.
- Không nghe
- Vậy sao _ hắn tiến tới đứng trước mặt nó, giữa cánh cổng và nó _ vậy sao em lại bỏ chạy
- Làm gì có _ nó vênh mặt lên cãi _ sao tôi phải bỏ chạy
- Sao em lại hỏi tôi, tôi đang hỏi em mà _ hắn nói
- Ơ….mà thôi, tránh ra _ nó đẩy hắn sang một bên để vào nhà
- Nói chuyện với tôi đi _ hắn ôm nó từ đằng sau _ nói chuyện với tôi một chút thôi
- Anh…. _ nó như chợt thấy ấm lòng, nhưng nghĩ tới những lời Hồng nói nó vội vùng ra khỏi vòng tay hắn _ nói gì, chuyện học lên lớp
tôi học cũng được
Nó cố tránh không nhìn thẳng mặt hắn, bởi nó biết nó trực tiếp đối
diện với hắn nó sẽ không thể là nó của bây giờ được. Nó sẽ mềm lòng với
hắn mất.
- Chuyện chúng ta _ hắn nhìn thẳng vào nó
- Chúng ta không có chuyện gì để nói hết _ nó nói
- …. _ hắn không nói gì chỉ đứng nhìn nó
- Ơ…vậy thôi, tôi vào đây, anh cũng về cẩn thận _ nó nói rồi quay lưng bước vào nhà
Cái khoảnh khắc nó khép cổng lại, tim hắn như ngừng đập. Không phải
nó chỉ ngay trước mắt đây thôi sao, vậy mà một lần nữa hắn lại để nó tụt mất. Đã không biết bao nhiêu lần hắn đã buông tay trước với nó rồi.
- Chỉ xin em đừng giả vờ nữa, một lần thôi, hãy cởi bỏ cái
mặt nạ này ra, hãy là chính em, hãy là một Gia Bảo mà anh yêu _ hắn hét
lớn mong rằng nó nghe thấy
Nó dựa lưng vào cánh cổng mà tuột xuống, lấy hai tay bịt chặt miệng
mình lại để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Nó thấy nhói lòng khi hắn nói như vậy.
- Anh yêu em, Gia Bảo _ nói rồi hắn bỏ đi
Nó khóc nức nở, nó chưa bao giờ dám nghĩ hắn yêu nó. Đôi khi có nghĩ
thì chỉ nghĩ rằng hắn thích nó đơn thuần như những cô gái khác. Hắn là
con trai mà, làm sao mà lớn nhanh như vậy được, những suy nghĩ đó chỉ có người trưởng thành mới nói ra được. Nó không dám tin vào những điều vừa nghe được.
- Hai người vẫn còn bên nhau được sao, tôi chờ xem hai người sẽ bên nhau được bao lâu _ Hồng ngồi trong chiếc BMW xa xa nhà nó nhìn
ra
- Đi thôi _ Hồng nói với bác tài xế
Sáng hôm sau lúc nó tới lớp Linh lon ton chạy xuống nói chuyện với nó
- Nghe gì chưa _ Linh hỏi
- Chưa, chuyện gì _ nó nói
- Nghe nói thi học kỳ xong bọn mình được nghỉ 2 tuần lễ cho
giáo viên chấm bài đó _ Linh hớn hở nói _ tha hồ mà bay nhá, ha ha
- Ôi trời, tưởng gì _ nó nói
- Không vui à _ Linh thắc mắc
- Ở nhà 2 tuần biết làm gì đâu _ nó uể oải nói
- Ngốc, ai nói là ở nhà _ Linh búng cái “Póc” vào trán nó
- Á, cái con này _ nó xoa xao cái trán
- Tao tính rủ bọn mày….
RENG…RENG….RENG
- Ây….thôi tí xuống nhà ăn nói tiếp nghe _ Linh cười rồi đứng dậy về chỗ
Buổi học trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, bà cô hắc ám có dặn dò tụi nó
ôn bài cẩn thận để chuẩn bị cho bài thi học kỳ sắp tới. Cô cũng thông
báo cho cả lớp biết kết quả bài thi của nó, tổng điểm và đưa tên lê