Polly po-cket
Lớp Học Đặc Biệt

Lớp Học Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

cho họ. Ở đây thì chính là lớp 11A này. Gồm khoảng tám trăm thành
viên và tất cả những người đó đều được giữ bí mật về thân phận.

- Thế thầy hiệu trưởng không biết hả?

- À, thầy hiệu trưởng biết chứ. Thầy còn dạy lớp ta về kĩ
thuật hóa trang, cách ăn nói để dễ dàng tiếp cận đối thủ.

Phong gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện.

- Được rồi. Mười một giờ tối nay, ông đứng chờ trước cổng
trường. Sẽ có người đến đón ông. Tui sẽ di chung để quan sát ông. Nhớ đó.

Nói xong, nó đi về. Phong đứng một lúc lâu trong lớp. “ Mọi
chuyện phức tạp hơn mình tưởng. Phải cẩn thận mới được.”

“ Something gotta be me…”

- Alo… Ừm tôi đang tiếp cận chúng… tôi đã biết được tổ chức
của chúng rồi…

Một nụ cười khẽ nở trên đôi môi của hắn. Thật ra, hắn là ai?

Mười một giờ…

- Hế lô, lên xe đi.

Nó bước ra từ chiếc Limo màu đen sáng lóa. Phong nhìn nó mà
ngơ ngác, nó khác xa với buổi sáng: Áo thun ba trắng bên trong, bên ngoài khoác
chiếc áo khoác kaki màu trắng xám, hơi tomboy tí, quần jeans bó, bốt đen cao
che cả ống quần, nhìn không hề giống học sinh cấp 3. Bình tĩnh một lúc, Phong
cũng lên xe:

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Ưm… Nhật Bản. Sẽ có trực thăng tới đón chúng ta. Đi cũng
không lâu lắm đâu. Tới hai giờ sáng là cùng.

Phong gật gù.

- Ông dùng súng loại gì?

- Double Tap.

- Ừm, loại đó cũng được, nhưng để thử sức, ông dùng Caracal
thử đi.

- Nhưng…

Ánh mắt của nó làm Phong thể không vâng lời. Ánh mắt sâu và
đen láy. Thật khó cưỡng lại mỗi khi nhìn vào nó.

Osaka, Nhật Bản…

- Ông thấy hắn chưa?

- Chưa, tui nghĩ hắn vẫn còn ở trong đó.

Hai đứa đang chờ trên sân thượng tòa nhà đối diện quán bar lớn
nhất Osaka. Lúc này, chỉ có Phong là có vũ khí, còn nó thì tay không tấc sắt.

- Tới rối!

Nó nói lớn khiến Phong giật mình. Hắn nhìn xuống, cả đoàn vệ
sĩ đi theo ông ta, Luxus tầm 50 tuổi, dáng người hơi thấp, mặc bộ vét đen, tay
thì đeo đồng hồ vàng, nhẫn, trên cổ có đeo một chiếc vòng cẩm thạch xanh. Nhìn
vô là biết giàu.

- Sẵn sàng chưa?

- Ừm.

- Vậy, bắt đầu đi.

Nó vừa nói xong, Phong liền rút khẩu súng ra. Tuy cũng là một
sát thủ nhưng việc sử dụng loại súng này hơi khó khăn vì nếu không dùng quen sẽ
khó mà sử dụng. Nhưng chuyện đó không là vấn đề với Phong. Thật sự khi nhắm từ
trên cao thế này rất khó nhắm mà còn phải xài súng ngắn nên hơi khó cho hắn.
Xung quanh Luxus lại còn rất nhiều vệ sĩ nên càng khó ngắm trúng mục tiêu.
Phong ngắm mục tiêu ba giây và…

Đoàng…

Tiếng hét của người phụ nữ bên cạnh Luxus vang lên, lập tức
có tiếng rộn ràng và người dân quanh đó chạy tán loạn cả lên, Luxus bị một phát
ngay đầu, máu văng cả một khu vực. Rất nhanh, cảnh sát đã bao vây toàn bộ hiện
trường. một chiêc 1truc75 thăng bay tới và đón cả hai.

- Tốt lắm, rất ít người bắn chính xác như cậu.

- Cảm ơn.

Hắn quay sang cười với nó. Bất giác nó cũng đỏ mặt.

Sáng hôm sau…

Phong “ lết” từng bước lên lớp. Nói thật thì cậu vẫn còn mệt
vì hôm qua thức tận ba giờ sáng. Đến lớp…

- Chúc mừng Phong nha!

- Phong hay ghê! Giải quyết được cả vụ khó nhất!

- Vậy mà hồi đó giấu nghề!

Phong chỉ biết cười vì hắn không còn sức để nói nữa. Nó đi lại,
giải vây cho Phong:

- Tụi bây để cho Phong nghỉ đi. Chắc hôm qua tới sáng mới ngủ
được

- Có bao giờ thấy nó quan tâm tới tụi mình đâu. Huhu…

Quân sụt sịt lên tiếng. Quân nổi tiếng với khuôn mặt baby,
nay hai mà còn ửng đỏ như sắp khóc. Nó gãi gãi đầu:

- Tại tụi bây quen rồi. Phong mới làm, mệt là phải thôi.

Hà chen vào:

- Mày, một tiếng cũng Phong, hai tiếng cũng Phong.

Rồi cả lớp nhìn nó một cách bí ẩn. nó rùng mình:

- Tụi bây cứ như vậy. Phong là người mới, tao quan tâm là phải
thôi.

Nói rồi nó bỏ đi, cả đám được phen bể bung. Tuấn “ bay” lại
chỗ hắn:

- Mày thấy Ngọc sao?

- Mày hỏi vậy sao tao biết trả lời sao?

Rồi tự nhiên cả đám bu lại:

- Nói đi

- Ừm… bạn bè không à, có gì đâu mà ngại.



Hắn hơi đỏ mặt rồi ngượng ngùng nói:

- Ừm… thì nhỏ cũng dễ thương, khi làm nhiệm vụ thì rất
nghiêm túc

Rồi cả lớp “ ồ” lên. Và sau đó hai mươi chín bộ óc bắt đầu
hoạt động hết công suất, một kế hoạch được lập ra…

Tối hôm đó…

“ You and I… Far from the light…”

Điện thoại nó rung lên.

- Ủa, con Thanh, hôm nay đâu có nhiệm vụ gì đâu ta…

Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt máy:

- À lố. Gì vậy mày?

- “ À, không có gì đâu, tao định rủ mày đi ca thôi, đi
không?”

- Ừm cũng được, tao đang chán.

- “ Ra liền nha, Night đó”

- OK

Nói xong nó mặc đồ vào. Hôm nay nó mặc một chiếc áo thun
đen, quần jeans bó sát làm lộ ra cặp chân dài của nó, tai đeo khuyên hình c