
ngày gì khong?
- Không. Ngày gì?
Nó tự nhiên bực
mình “ tên Phong chết tiệt, kỉ niệm một tháng mà không nhớ”. Nó giận lẫy. Thấy
nó thế hắn cười. Hắn biết hôm nay là ngày gì chứ, tại hắn không nói thôi. Rồi bất
ngờ hắn đi ngang qua nó, nắm chặt đôi tay bé nhỏ của nó. Nó giật mình nhưng rồi
cũng thẹn thùng và nắm chặt tay hắn. Hình như thời gian đang trôi chậm.
Ở trường…
- Khánh, mày làm
gì đi, nhìn anh ấy đi với con Ngọc tao thấy ghét quá à!
- Mày yên tâm, chiều
nay tao sẽ hành động.
Một kế hoạch được
vạch ra.
Buổi chiều…
- Phong, hôm nay
ông về trước đi, tui có nhiệm vụ nên phải đi.
- Ừm, bà cẩn thận.
Rồi cả đám xen
vào, Hoàng và Nam giả bộ:
- Phong, tui đi rồi,
ông có buồn lắm không?
- Hic, tui sẽ nhớ
bà lắm.
- Tui cũng vậy,
tui không muốn xa ông đâu.
- Hay để tui “ mi”
bà một cái cho đỡ nhớ nha…
- Thôi, “ mi” ông
tui thà mi cún còn hơn…
Rồi cả lớp cười lớn.
Nó đỏ mặt, chạy ra về trước. Hắn chỉ biết nhìn theo nó mà cười. Hắn đang trên
đường về nhà thì có một chuyện bất ngờ xảy đến:
- Á, mấy người làm
gì vậy?
- Cô em bình tĩnh
đi, tụi anh chỉ muốn mời em đi uống nước thôi mà.
Hắn đi ngang qua,
thấy cảnh đó và… đi qua luôn. Nhỏ đó cũng hơi bất ngờ, Khánh quyết định la lên:
- Anh gì ơi, cứu
em với…
Hắn nhăn mặt. Đi tới
rồi đá cho mỗi tên một phát. Cả đám nằm lăng quay ra đất. Khánh thừa dịp, chạy
lại ôm hắn, trổ tài “ văn nghệ” của mình ra
- Cảm… cảm ơn anh.
Vừa nói, nhỏ vừa
ngấn nước mắt.
- Không có gì.
Hắn nói rồi gạc
tay nhỏ ra, bỏ đi một nước. Khánh khẽ nở một nụ cười.
Tối hôm đó.
“ Ngọc nhắn, Ngọc
nhắn…”
- “ Bây giờ ông rảnh
không?”
- “ Rảnh, chi vậy?”
- “ Tui muốn giới
thiệu ông cho chủ tịch S.M. Ông chờ tui trước trường đi”
- “ Ừm”
Nói rồi, hắn diện
cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đen, đôi giày Nike cũng đen
nốt.
- Lên xe đi
- Ừm
Nó ngồi trên xe mà
cảm thấy vui như thế nào ấy. Chợt, hắn nắm tay nó. Đôi bàn tay rắn rỏi của hắn
siết chặt. Đôi bàn tay của nó từ nãy giờ vốn lạnh nhưng không hiểu sao giờ lại
rất ấm áp.
Tại biệt thự chủ tịch
S.M
- Tôi đã đưa cậu ấy
đến rồi.
Nó từ từ bước vào
và theo sau là Phong. Chủ tịch ngồi nghiêm nghị trên bàn làm việc, Ông có một
gương mặt hơi tròn, tóc vẫn còn đen, nhìn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi, mặc bộ
vét màu đen. Có lẽ công việc với ông rất quan trọng nên nãy giờ ngồi dán mắt vô
cái máy tính, tư thế ngồ cũng thể hiện rõ tư chất của một nhà lãnh đạo. Ghé mắt
sang nhìn Phong, ông cười:
- Ừm, có tố chất lắm.
Được, chủ nhật này sẽ có cuộc họp quan trọng. Cậu sẽ gia nhập S.M.
- Vâng. Cảm ơn chủ
tịch đã tin tưởng tôi.
Hắn cuối người
cung kính. Ông gật đầu. Ngọc quay sang cười với Phong:
- Chúc mừng ông.
Giờ ông về trước đi, tui có chuyện cần gặp chủ tịch.
Hắn gật đầu rồi đi
về. Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa thì nó thay đổi thái độ 180 độ:
- E hèm, papa đang
làm gì đó.
Nãy giờ ông đang
chăm chú vào máy tình thì bị nó – con gái nuôi của ông làm giật mình. Ông cười:
- Papa đang làm việc
- Thôi, papa khỏi
giấu con, con biết papa quá mà. Papa đang… chơi Pikachu phải không?
Nó vòng tay ôm cổ
papa nó. Tưởng rằng nó khuyên papa nó đừng chơi nữa có hại cho sức khỏe. Ấy mà…
nó lại ngồi chơi cùng papa nó luôn mới đau. Ông nhìn đứa con gái của mình chỉ
biết lắc đầu:
- Nè, con gái sắp
18 tuổi rồi đó. Tới lúc đó con với Ken phải lấy nhau thôi.
- Thôi con không
chịu đâu papa. Con còn không biết mặt hắn ta thì sao mà lấy nhau được.
- Con phải nghe lời
papa chứ
- Thôi con không
nghe. Papa nói nữa con giận đó. Thôi con về đây.
Nói rồi nó đùng
đùng bỏ ra ngoài với tâm trạng khó chịu. Nó đã có người nó thích rồi mà cứ bắt
nó lấy chồng.
Hiện giờ, hắn đang
ngồi trong xe, hắn không hề về nhà mà tới F.M. chiếc xe Limo dừng lại trước cổng
của một căn biệt thự màu xanh dương, cánh cổng màu váng và có cài mật khẩu. Tuy
nhiên, hắn vẫn vào được một cách dễ dàng.
- Thưa ông, cậu
Phong đã đến rồi.
- Tốt lắm. Dẫn cậu
ta vào phòng ta.
Cốc… cốc
- Vào đi
- Chào chủ tịch.
- Ừm. kế hoạch của
cậu như thế nào rồi?
Hắn ngồi xuống ghế
đối diện ông ta. Chủ tịch F.M trong mắt hắn là một người đàn ông trung niên độ
50 tuổi, đôi mắt sâu và đen hoắm. Khác với chủ tịch S.M thì ông là một người gầy
và bệnh nghiện thuốc lá nặng.
- Tôi đã thâm nhập
thành công rồi. Chỉ còn chờ cơ hội thôi
- Ngươi làm tốt lắm.
Nhưng nhớ rằng không được có bất cứ tình cảm nào.
Ông ngồi ngửa ra
ghế, phà hơi thuốc vào không khí, khói thuốc dần bay đi và tan biến. Hắn cuối đầu
nghiêm nghị:
- Tôi biết rồi
Nói rồi hắn chào
ông ta và đi về.