
n mặt dày sẵn sàng lôi cô ngược
trở lại. Âm thầm mở chốt cửa, tim cô đập thình thịch. A điên
thật rồi cô về nhà mình chứ có đi ăn trộm đâu. Càng gần tên
Minh Thái, cô càng bị biến chất rồi. Ôi, thần linh thương sót
cho cô.
– Em đi đâu thế. Tính trốn về sao.
– Trốn. Tại sao phải trốn nhà tôi, tôi về.
– Sớm muộn đây cũng là nhà em. Làm quen trước có gì không tốt.
– Anh uống thuốc chưa vậy. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.
– Tôi không quan tâm, chúng ta đi mua đồ cho em thôi nào.
Minh Thái chạy về phía cửa, nắm lấy tay Ngọc Thư dẫn cô ra ngoài.
– Tôi muốn về nhà tắm rửa.
– Vậy thì về nhà em trước rồi đi siêu thị sau.
– Hừ.
– Mặt em lúc quạu trông đáng yêu quá. Minh Thái vui vẻ lái
xe, lâu lâu lại quay sang nhìn Ngọc Thư rồi bất giác mỉm cười.
Về đến nhà, Ngọc Thư chào mọi người rồi lên phòng. Cả ngày ở ngoài đường, người cô bốc mùi tới nơi rồi. Tất cả tại tên
Minh Thái đó, bản tính xấu xa cô sớm biết rõ từ những năm 12
vậy mà vẫn đâm đầu vào yêu hắn. Cô đúng là ngu thật.
– Cái này nếu bác Lê đầu tư vào lợi nhuận sẽ cao gấp đôi những mặt hàng còn lại.
– Bác vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này.
– Ba, Thái nói rất đúng nếu chúng ta chi thêm một khoảng
tiền nữa để đầu tư vào mặt hàng này con số lợi nhuận sẽ
không tưởng.
– Vậy có gì nhờ cháu Minh Thái.
– Bác yên tâm cháu sẽ cố gắng.
– Phan tổng.
Ngọc Thư cất tiếng, mặt Minh Thái hơi đen.
– Sao lại gọi xa cách như vậy, cứ gọi Minh Thái là được, à không con nên gọi là chồng luôn đi.
Chủ tịch Lê thư thái nhấp một ngụm trà, một đứa mặt không thể đen hơn, một đứa toe toét cười.
– Con xin phép mọi người con đưa Thư đi siêu thị sắp ít đồ.
– À ừ thoải mái đi con rể, con cứ để nó bên nhà con cũng được.
– Em rể đi đường cẩn thận.
– Em biết rồi anh vợ, chào mọi người con đi.
Ngọc Thư câm nín sao bọn họ lại diễn kịch hay đến thế kẻ tung người hứng. Anh vợ, em rể nghe sặc mùi giả tạo.
– Minh Thái là tên lưu manh số một. Nói đi anh mua chuộc gia đình tôi bằng cách nào.
Ngọc Thư ngồi trong chiếc Porsche của Minh Thái không ngừng vặn hỏi.
– Hơi tốn công tốn sức một chút nhưng kết quả đổi lại rất
lớn. Đó gọi là đầu tư có hiệu quả. Sao này phải dạy con trai
anh mới được.
– Hừ lưu manh giả danh tri thức.
– Thời buổi này phải lưu manh một chút mới lấy được vợ.
– Điều gì đã khiến anh mặt dày như thế này.
– Tình yêu bao la anh dành cho em. Mua sơmi cho anh nhé. Quẹt thẻ em.
– Đồ tư sản. Tháng lương đầu tiên em còn chưa được nhận. Anh quá bốc lột vô sản như em rồi.
– Em? Anh? Ngọc Thư em bị sốt ở đâu sao.
– Không thích, okay em sẽ đổi lại.
– Không không như thế là đẹp rồi nhưng mà gọi vợ, chồng nghe lãng mạn hơn đúng không.
– Đồ tư sản lưu manh.
Hai người cùng đi mua đồ. Minh Thái bảo nhà hắn thiếu thốn
đủ thứ hôm nay phải sắm thêm nào là cốc cà phê đôi, bàn chải
đánh răng đôi, gối đôi, khăn đôi, dép đôi, những năm bộ pijama đôi
ngoài ra còn đồ ăn nữa tủ lạnh nhà Minh Thái trống quá nhiều
rồi
– Sao anh toàn lựa những bộ pijama dễ cởi vậy.
Ngọc Thư thì thầm vào tai Minh Thái.
– Ngốc sau này em sẽ biết.
Và sau này khi bị lừa lên giường cô cũng biết công dụng của việc mua những bộ pijama.
– Còn áo sơmi cho anh nữa.
– Phải ha đi mua thôi nào thường mua áo sơmi anh lựa nhiều lắm đấy. Thẻ em đủ không.
– Không sao còn có một người anh trai yêu em gái đang ở nhà
cùng lắm bảo anh ấy chuyển khoản trước khi nào có lương sẽ
trả lại sau.
– Tại sao có sẵn một kho vàng trước mắt em không chịu đào.
– Quân tư sản đi lựa sơmi mau em còn công việc phải làm.
– Được rồi.
– Xin chào Phan tổng, lâu rồi mới thấy anh đến đây.
Nhân viên hăm hở, chào đón Minh Thái. Ngọc Thư liếc mắt sang phía hắn
– Chào bà chủ. Hôm nay tôi đưa vợ sắp cưới đi lựa đồ sẵn tiện đến mua mấy áo sơmi.
– Chà chị nhà có phước thật nha.
Vừa nói, bà chủ vừa quay sang bắt tay Ngọc Thư.
– Vợ lựa giúp chồng đi.
Ngọc Thư đi lòng vòng quanh khu vực treo áo sơmi, theo cô quan
sát trong tủ đồ của Minh Thái áo sơmi toàn là màu đen. Tối
màu quá, cô phải lựa mấy màu sáng sáng một chút.
– Minh Thái, anh lại đâ