Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

ến nơi này.

– Đi đâu.

– Nói ra còn gì vui nữa.

– Làm gì mờ ám như thế.

– Đảm bảo sẽ vô cùng bất ngờ.

– Em sẽ chờ không hỏi anh nữa. Em đi làm đây. Hôn tạm biệt nào.

Cô hôn bên má Minh Thái rồi nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống.

– Yêu vợ nhiều, chiều anh đến đón.

Minh Thái lái xe đi, khoé miệng Ngọc Thư cong lên.

– Hôm nay đẹp trời quá đi mất.

Cô vui vẻ nhấn nút thang máy để lên phòng làm việc. Đúng 5h
chiều, Ngọc Thư thu dọn bàn làm việc, vội xuống cửa công ty đã thấy Minh Thái chờ cô.

– Anh đến sớm hơn em tưởng.

– Tổng tài có thể về bất cứ lúc nào mà.

– Mình đi đâu.

– Đi ăn thôi, anh đói quá.

Minh Thái đưa cô đến một nhà hàng ở bờ hồ. Nghe nói nhà
hàng này mới mở nhưng rất đông khách, khung cảnh lại vô cùng
đẹp.

– Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ.

– Có bàn của…

– Minh Thái.

Đằng xa có một bống hồng đang vẫy tay về phía hắn.

– Bàn tôi đặt ở kia

– Vâng mời quý khách theo lối này.

Ngọc Thư nãy giờ im lặng đi theo. Đến bàn ăn cô vô cùng bất
ngờ. Kim Khánh, Minh Minh, Hiền Thục, Hoàng Huy, Minh Tuyết, Thiên Duy tất cả đang ngồi trước mặt cô.

– Sao nhìn bọn tao như sinh vật lạ thế. Mày ấy tội đồ lắm nhé ngồi xuống tụi tao xử mày này.

Kim Khánh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

– Bà xã em đẩy anh ra thế ư.

– Ông xã anh có ý kiến gì.

– Ông xã không ý kiến. Minh Thái, em sẽ về lại bên anh.

– Mày qua phía Hoàng Huy ấy tao không cần.

– Hoàng Huy anh ơi.

– Minh Minh mày muốn chết hả.

– Bà xã bọn họ bắt nạt anh.

– Mày lắm chuyện quá Minh Minh, ngồi yên cho bọn tao đi. Người cần chúng ta bắt nạt hôm nay là Ngọc Thư.

Minh Tuyết cười tươi nhìn Ngọc Thư

– Sao lại khóc như thế bọn tao còn chưa phạt mày mà.

Hiền Thục mỉm cười, lau nước mắt trên mặt Thư.

– Tao xin lỗi lúc đi không đến chào tụi mày được một câu.

– Chuyện qua rồi không sao đâu mà người mày cần xin lỗi là Minh Thái không phải bọn tao.

Hoàng Huy lên tiếng.

– Mày không biết thằng Thái như phát điên lên, bay sang Anh tìm mày lại còn bị Khang huynh đánh đến chảy máu.

– Cái đó hơi quá rồi Thiên Duy.

– Mày về nước không tìm bạn thân, không alo được một tiếng, lo cắm đầu theo người yêu.

– Tao xin lỗi

– Mấy người cũng không được hùa nhau bắt nạt một người như thế chứ. Đồ ăn nguội hết rồi.

– Phải ăn thôi hiếm khi được Phan tổng mời. Chúng ta cứ thoải mái ăn nhé.

Minh Minh hào hứng.

– Hay chơi trò chơi nhé ai thua phạt rượu.

– Được đó.

– Đồng ý.

Mọi người cùng chơi trò chơi, một người sẽ xoay chai, chai
chỉ đến ai người ấy phải chọn hoặc nói sự thật, hoặc hành
động. Xui xẻo sao, cái chai toàn chỉ trúng Ngọc Thư. Cô chọn
cái nào kết quả đều phạt uống rượu.

– Mọi người tha cho cô ấy đi tao sẽ uống thay.

– Được được anh hùng cứu mỹ nhân.

– Không được tao đang uống hôm nay uống hết mình, quẫy hết mình. Đưa rượu đây tao uống.

– Mày say qúa rồi Thư.

– Tao không say đưa đây tao uống.

Đến nửa đêm, mọi người mới lần lượt ra về. Hầu đám con gái đều say bí tỉ.

– Minh Thái.

– Em ngồi yên đi anh đang lái xe.

– Minh Thái, xin lỗi.

– Được rồi anh biết, buông tay anh ra anh đang lái xe.

– Em yêu anh, Minh Thái.

– Anh cũng vậy.

Minh Thái đỗ xe trong bãi giữ xe rồi bế Ngọc Thư đi lên nhà.

– Minh Thái à.

– Anh đây.

– Em yêu anh.

– Anh biết rồi, ngoan nằm xuống giường đi nào.

– Em xin lỗi đã làm tổn thương anh. Em hứa sẽ bù đắp.

– Anh không cần em bù đắp, anh cần em hạnh phúc.

– Minh Thái à.

Ngọc Thư nắm lấy áo Minh Thái, kéo hắn thấp xuống. Cô lấy
hết sức rướn người hôn lên môi hắn. Lưỡi cô đùa giỡn lưỡi hắn, kích thích hắn. Bàn tay gỡ từng cúc áo của Minh Thái.

– Đừng kích thích anh nữa.

– Thái à em yêu anh.



– Thái, em yêu anh.

– Anh biết mà, buông anh ra đi.

– Không, không buông đâu.

Cô nói rồi càng ôm chặt lấy Minh Thái hơn. Lớp áo sơmi không
ngăn cản được việc đôi gò bồng đào liên tục ma sát vào ngực
hắn khiến dục vọng trong hắn lớn dần.

– Đừng áp sát vào anh như thế…

Cô cứ quyế


Teya Salat