
đi. Vợ phải bảo vệ anh lỡ đâu ra
đường anh bị ai đó bắt cóc thì sao ai chịu trách nhiệm chuyện
hôm qua với vợ. Đợi anh đi thay đồ vợ không được đi trước.
Mặt cô đỏ lên, a Minh Thái hôm nay sao lại biến thành một đứa con nít to xác, mè nheo với cô nữa. Ôi, đàn ông sau khi thoả
mãn rồi đều biến thành như vậy sao. Quả thật đáng sợ vô cùng.
– Mấy giờ rồi em yêu.
– 6h30. – Ngọc Thư nhìn đồng hồ đeo tay, trả lời Minh Thái.
– Chúng ta vẫn chưa ăn sáng.
– Đến công ty em ăn sau cũng được.
– Không được. Anh không yên tâm vì vấn đề cân nặng em sẽ nhịn đói.
Ây da đến cái này hắn cũng biết nữa sao.
– Em muốn ăn bún ốc.
– Được rồi ăn bún ốc.
Minh Thái lái xe, rẽ vào một con đường nhỏ, rất ít xe qua
lại. Bên đường có một quán bún ốc trông rất sạch sẽ, một bà
cụ cần mẫn khuấy nồi nước lèo.
– Cháu chào bà.
Bà cụ ngước lên, mỉm cười chào lại Minh Thái.
– Lâu rồi mới thấy mi ghé, tưởng mi quên mất bà già này rồi.
– Cháu bận rộn đi kiếm vợ mà bà. Đây cháu mang vợ đến ra mắt bà này.
– Cháu chào bà.
– Chào cháu. Ôi con gái nhà ai lại xinh đẹp thế này.
– Bà quá khen rồi ạ.
– Nào hai đứa vào đi đợi bà múc cho hai tô bún ốc nhé.
– Có miễn phí không bà.
– Thái. Ngọc Thư kéo áo hắn, nhìn hắn bằng anh mắt không-nên-làm-thế.
– Được nể tình hồi đại học mi ngày nào cũng đến ủng hộ
bà, còn giúp đỡ bà rất nhiều bà miễn phí hai tô này cho mi.
– Được thế còn gì bằng.
Bà cụ vui vẻ kể chuyện hồi Minh Thái còn học đại học hay
giúp đỡ bà thế nào cho Ngọc Thư nghe. Hai bà cháu cười vui vẻ
trong khi có người ngồi im một cục, chăm chăm ăn bún ốc không
dám ngẩng mặt. Đơn giản vì bà toàn kể những chuyện xấu hổ
của hắn hồi còn đại học, ai dám ngẩng mặt lên chứ.
– Ngọc Thư, 7h30 rồi.
Minh Thái thông báo kéo cô ra khỏi những câu chuyện của bà cụ.
– Trễ rồi. Cháu xin lỗi bà, cháu đi trước hôm sau cháu lại ghé.
– Ừ ừ đi cẩn thận.
– Ngọc Thư, dù gì cũng trễ rồi thôi nghỉ luôn đi. Anh sẽ trả tiền lương ngày hôm nay cho em.
– Không được, hôm nay là ngày thứ ba em đi làm.
– Dù gì anh cũng nhắn tin cho anh Khang thông báo hôm nay em nghỉ rồi.
– Phan Minh Thái, anh cố tình.
– Vợ anh thông minh thiệt nha.
– Phan Minh Thái dừng xe ngay cho em.
– Không được đang trên đường cao tốc làm sao có thể dừng được.
– Phan Minh Thái anh đi chết đi.
Ngọc Thư tức giận, quay mặt nhìn ra bên ngoài không thèm liếc Minh Thái lấy một lần. Cái này cũng không phải lỗi của hắn,
hắn chỉ là muốn tốt cho cô thôi nhưng cô vẫn cảm thấy bực bội, ít nhất cũng phải thông qua ý kiến của cô chứ.
– Vẫn còn giận sao. Anh biết lỗi rồi mà.
Im lặng
– Anh hứa lần sau sẽ không vậy nữa.
– Còn có lần sau.
– À không không sẽ không có lần sau. Cười một cái cho anh xem nào.
– Đừng có mơ vô sản vẫn còn đang vô cùng tức giận.
– Tư sản chỉ có tấm thân này để trả nợ vô sản thôi. Hay tư sản nuôi vô sản suốt đời nhé.
– Hừ đáng suy ngẫm.
– Còn phải suy ngẫm nữa sao. Làm vợ anh có vô số lợi thứ
nhất anh rất đẹp trai sẽ khiến em hãnh diện với bạn bè, thứ
hai anh có thể nuôi em ngày ăn n bữa, thứ ba tối nào anh cũng
sẽ phục vụ em tận tình.
– Phục vụ tận tình? Là ý gì.
– Không phải tối qua em rất thoả mãn sao, ngủ ngon vô cùng.
Điều đó chứng tỏ năng suất làm việc của anh không tồi.
– Im ngay đi cho em. Hừm sao tôi lại đâm đầu đi yêu một con người mặt dày đến thế.
– Sức hút của anh không thể chối từ.
Minh Thái cười sảng khoái.
– Chúng ta đang đi đâu vậy.
– Du lịch biển.
– Gì cơ. Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết.
– Em chỉ cần ăn chơi, còn lại mọi thứ anh lo.
Sau bồn tiếng lái xe, Minh Thái đưa cô đến khu nghỉ dưỡng Sunshine trực thuộc tập đoàn Phan thị.
– Xin chào Phan tổng.
Một người đàn ông mở cửa xe, lễ phép cúi chào.
– Chuẩn bị cho tôi phòng 3107. Đưa toàn bộ hồ sơ về doanh thu trong vòng ba tháng lên phòng cho tôi.
– Vâng, xin mời Phan tổng.
– Còn nữa đưa luôn hồ sơ về việc cung cấp thực phẩm không an toàn.
– Vâng, đây là chìa khoá phòng 3107. Tôi sẽ mang hồ sơ qua ngay ạ.
Ngọc Thư như người vô hình giữa cuộc