
br/>Đám đông phía sau thúc giục cô, nhìn là biết bị Minh Thái mua chuộc hết rồi.
– Em không cần tiền bạc, địa vị, quyền lực mà anh mang lại,
em chỉ cần ánh mắt của anh luôn nhìn duy nhất em là được.
Cô cười, một nụ cười hạnh phúc nhất khi tìm kiếm được một người đàn ông yêu thương mình như Minh Thái.
– Em đồng ý đi, anh mỏi chân quá.
– Phạt anh đến trễ.
– Lần sau anh không dám nữa.
– Phan Minh Thái, anh cầu hôn thành công rồi.
Phía sau cô pháo hoa được bắn lên bầu trời. Từng chùm rực
rỡ thi nhau thắp sáng cả trời đêm. Tuổi trẻ cũng như pháo hoa
chỉ toả sáng một lần. Tuổi trẻ của cô và cả Minh Thái đã
lãng phí quá nhiều rồi từ bây giờ cũng nên toả sáng rực rỡ
trước khi bước qua cái tuổi đầy đam mê và nhiệt huyết này.
Chiếc nhẫn kim cương nằm yên, toả sáng trên ngón áp út. Đó
là minh chứng cho tình yêu mà Minh Thái dành cho cô. Bền vững
và lấp lánh.
Hai tháng sau, Ngọc Thư quay lại Anh. Bạn nam nhường công việc
lại cho các bộ phận, theo bạn nữ qua Anh với lý do: ” bảo vệ
két sắt”.
– Minh Thái, công việc bận rộn như thế theo em qua Anh làm gì. Đây đâu phải lần đầu tiên em bay qua đó.
– Ngọc Thư, 12 tiếng đồng hồ không gọi điện được cho em, em
nói anh phải làm sao. Lỡ em qua đó rồi ở bên đó luôn anh sẽ
trôi dạt về đâu đây.
Ngọc Thư bụm miệng cười. Minh Thái càng ngày càng trẻ con,
nếu sau này hai người có con thì cô sẽ nuôi một lúc hai đứa
trẻ sao.
– Thái, bên trường đại học em theo học có một chàng trai tên
Jack, là đàn em khoá dưới hơn nữa còn là em trai của chị chủ
nhà em từng ở. Cậu ấy nói sẽ lấy em làm vợ đấy
– Xem ra sức hút của em không chỉ mình anh bắt sóng được.
– Anh không thấy ghen sao. Một chút cũng không có.
– Hình như là vậy rồi.
– Hừm, không ghen, đợi mà xem em làm anh chết luôn.
– Lầm bầm gì vậy.
– Anh yêu em không biết trong tiếng Đức nói sao nhỉ.
– Ich liebe dich.
Ngọc Thư tròn xoe mắt.
– Anh biết tiếng Đức sao.
– Một số giao tiếp thông thường thôi.
– Minh Thái thật giỏi nha. Còn tiếng Pháp
– Je t’aime
Minh Thái nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh lên từng giây của cô.
– Tất cả đều có nghĩa là anh yêu em.
Hắn hôn nhẹ lên môi cô.
– Ngủ đi bé cưng còn sáu tiếng nữa chúng ta mới đến nơi.
– Ưm.
Bàn tay trắng nõn của cô đan vào những ngón dài của Minh
Thái. Khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chãi, Ngọc Thư dần chìm
vào giấc ngủ.
Sáu tiếng sau, hai người đặt chân đến Anh quốc. Thật ra Ngọc
Thư lấy bằng cũng chỉ là một phần, phần khác là hai người họ bồi đắp tình cảm, dắt tay nhau đi du lịch. Đưa vali đến khách
sạn, Ngọc Thư đến nhà Rose, một người bạn của Vũ Khang, chị
ấy giúp đỡ cô rất nhiều khi cô một mình nơi đất khách quê
người. Và rất đúng lúc Jack đang có mặt tại nhà Rose. Khỏi
phải nói anh chàng bất ngờ và vui như thế nào chạy lại ôm, hôn cô thắm thít. Minh Thái đứng bên cạnh mặt đen không thể đen hơn.
(Từ giờ là giao tiếp tiếng anh nha~~~ nhưng tớ dịch sang tiếng việt nha~~~
Các bạn cứ hiểu họ đang giao tiếp tiếng anh nha~~~)
– Anh ta là ai.
– Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy.
– Không đẹp trai bằng em, không trắng như em, không tóc vàng như em chỉ được cái cao bằng em. Chị thấy hắn ta đẹp ở chỗ nào
mà chấp nhận hắn vậy hả Al
– Mọi chỗ Jack ạ.
– Al ?
– Allison, đó là tên tiếng anh của em.
– Al, Jack đang làm bánh ngọt với chị Rose, vào nhà đi.
– Ok.
Ngọc Thư dễ dàng bước qua cửa bởi sự lịch thiệp của Jack
trong khi Minh Thái thì ngược lại. Hắn bị Jack chặn ngay cửa,
còn bị anh chàng đe doạ.
– Al yêu anh chỉ vì anh da vàng thôi. Đừng có mà tưởng bở.
– Al yêu tôi vì tôi đẹp trai hơn cậu. Đừng có tự tưởng tượng rằng mình đẹp trai nhất thế giới.
Minh Thái nhẹ nhàng buông câu nói với lực sát thương tác động mạnh mẽ đến Jack.
– Al, vệ sĩ của chị bắt nạt em.
– Hắn ta bắt nạt anh trước.
– Thôi nào hai người bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trẻ con
đó. Minh Thái lại đây để em giới thiệu anh với chị Rose.
– Chị Rose, đây là…
– Daniel, thật lâu rồi mới được gặp lại cậu.
– Chào Rose.
Ngọc Thư ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Daniel ?!
– Là tên tiếng anh của anh, đừng t