ông biết, vợ anh sao hỏi tôi.
– Mẹ.
– Lo mà đi đón hai mẹ con nó về. Tôi là tôi không biết cái gì hết, anh lo mà tìm.
– Hai mẹ con?
– Đấy ra ngoài nhậu nhẹt cho nhiều vào, vợ có thai cũng không biết gì hết.
– Vợ con có thai.
– Đấy đấy vợ mình còn không lo.
– Mẹ, mẹ nói cho con biết cô ấy đang ở đâu. Con xin mẹ, nói cho con biết đi.
– Tôi không biết.
– Mẹ.
– Con bé chỉ bảo tôi qua đây chăm anh, con bé ra ngoài một
chút. Tôi qua chỉ thấy lá thư của con bé để lại cho anh. Đây anh đọc đi, đọc rồi đi tìm con dâu về cho tôi.
” Chăm lo thật tốt cho mình nhé anh, từ giờ em sẽ không làm
phiền anh nữa. Nhớ ăn uống đầy đủ, và hạn chế uống rượu. Yêu
anh. ”
Cô là đang đùa anh sao. Lại giận anh chuyện gì nữa đây. Trong
khi ở nhà đang rối tung lên tìm Ngọc Thư, cô lại đang tá túc
tại nhà cô bạn đồng nghiệp, Minh Mẫn. Vũ Minh Mẫn lớn hơn cô
hai tuổi, hiện vẫn còn độc thân. Kết thân ngay từ những ngày
đầu vào công ty Lê thị, Minh Mẫn và Ngọc Thư thân thiết không
khác gì chị em ruột thịt.
– Nếu Minh Thái tìm đến tận đây dù chị có yêu thương em đến đâu nhưng em vẫn phải theo cậu ấy về.
– Cái miệng xấu xa này, chị đang cưu mang hai sinh linh bé
bỏng đấy. Sao lại nỡ lòng nào mong muốn Minh Thái đến tìm em
sớm. Chị muốn đuổi em đi sao.
– Con nhỏ này, sắp làm mẹ rồi còn có suy nghĩ như con nít
vậy. Em mang thai nên rất hay nổi nóng lại ghen tuông nữa, kiềm
chế lại nếu muốn tốt cho thai kỳ biết chưa bấy bê.
– Bấy bê biết ạ nhưng thật sự tối hôm qua …
– Em biết đấy đặc thù công việc khiến cậu ấy phải như vậy
cũng không phải là cậu ấy muốn. Chị cũng rất ngưỡng mộ Phan
tổng, còn trẻ nhưng lại rất có tài và năng lực hơn nữa không
phải ai cũng kiên nhẫn chờ đợi người mình yêu suốt năm năm mà
không hề có lấy một tin tức.
Ngọc Thư lặng yên, xoay xoay ly sữa nóng mà Minh Mẫn mới pha, cô phóng tầm mắt về phía khoảng không gian vô tận.
– Em cứ nghỉ ngơi đi, chị đã xin nghỉ làm ở công ty cho em.
– Em cảm ơn.
Minh Mẫn để chìa khóa nhà lại cho Ngọc Thư. Cô tự do trong
căn hộ ở chung cư nhưng cảm giác thiếu vắng luôn bủa vây lấy
Ngọc Thư. Cuộc sống của cô không có hơi thở của Minh Thái bỗng chốc trở thành một gam màu xám xịt. Dòng người vội vã ngược xuôi, cô lại một mình đứng đây nhìn bọn họ tất bật qua lại.
Trong hàng trăm hàng ngàn người đó cô đã tìm thấy một người
luôn yêu thương, chở che cho mình, vậy mà cô chỉ vì anh say rượu, về nhà muộn, lại mặt nặng mày nhẹ với anh. Cô là quá ích
kỷ rồi, tình yêu anh dành cho cô lớn như thế trong phút chốc cô
lại quên đi mất sự tồn tại của nó.
Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Ngọc Thư rung nhẹ, là
một số máy lạ gọi tới, chần chừ một khắc cô quyết định bắt
mày.
– Alo, chị là Ngọc Thư.
– Là tôi, cô là…
– Chào chị, em là cô gái tối hôm qua đưa Phan tổng về. Thật
sự tối hôm qua em tiện đường nên đưa anh ấy về hộ thôi, chúng em không hề phát sinh bất kỳ quan hệ gì hết. Hơn nữa đưa Phan
tổng xuống xe, em có vô tình làm dính son môi lên áo anh ấy,
cảm phiền chị rồi. Mong là chị đừng hiểu nhầm anh ấy.
– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.
Minh Thái liếc mắt nhìn cô thư ký bên đối tác.
– Cô ấy bảo sao.
– Chị ấy không nói gì cả ạ.
– Nếu muốn hợp đồng thuận lợi tốt nhất cô đừng nên cố ý
tiếp cận tôi. Chuyện hôm nay xảy ra một và chỉ một lần, tôi
nghĩ cô biết cái gì là tốt cho mình.
– Vâng.
*
Ding dong, tiếng chuông cửa vang lên kéo tâm hồn Ngọc Thư đang lơ lửng trong cuộc gọi vừa rồi về thực tại.
– Là ai được nhỉ. Minh Mẫn chị quên đồ sao.
Ngọc Thư vội mở cửa, Minh Thái trong bộ đồ vest đứng trước
mặt cô hoàn toàn là thực, cấu vào tay mình Ngọc Thư cảm giác
rất đau vậy ra cô không nhìn nhầm. Làm sao Minh Thái có thể tìm đến đây. Cô mới bước ra khỏi nhà ngày hôm qua thôi mà thế quái nào anh lại tìm được cô rồi.
Lòng bàn tay cô ướt nhẹp mồ hôi, tim cô đập thình thịch, Minh
Thái đứng nơi cánh cửa, hai tay đút trong túi quần yên lặng
nhìn chằm chằm vào Ngọc Thư còn cô giống như một đứa con nít
phạm phải tội lỗi tày đình đang đứng chờ đợi hình phạt.
– Sao em lại trốn anh.
Cô chọn im lặng làm câu trả lời của mình.
– Em biết cảm giác thức dậy không có em bên cạnh… kiểu như
cây thiếu nước, không thể sống