Duck hunt
Lớp Trưởng Và Tôi

Lớp Trưởng Và Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 7.00/10/456 lượt.

ai chuẩn bị lại tốt thế này nhỉ.

– Mèo khen mèo dài đuôi. Tránh ra cho em thay đồ.

Hai người nắm tay nhau, đi bộ về phía biển. Người đi trước
mặt không thể vui sướng hơn, người đi sau liên tục ngó nghiêng
canh cảnh đẹp để chụp ảnh.

– Chụp anh này.

– Chụp anh ?! Điện thoại em mà hư thì biết làm thế nào.

Mặt Minh Thái xuất hiện vô số vạch đen. Ngọc Thư cười như
được mùa. Có người bị nói là lưu manh nhiều rồi, lưu manh thêm
lần nữa cũng không sao. Minh Thái ôm chặt eo cô, chạy nhanh xuống biển.

– Phan Minh Thái, anh chán oxygen rồi hả.

Cô đứng dưới biển không ngừng tát nước về phía hắn. Minh Thái chồm về phía cô, ấn cô xuống nước.

– Anh cho em ba giây để miêu tả về anh. Miêu tả tốt anh sẽ cho em sống.

– Nếu không tốt thì sao.

– Hình phạt vô cùng nặng.

– Hai từ thôi : lưu manh.

Vừa dứt, môi cô bị Thái chiếm hữu, hắn nghịch ngợm vờn
lưỡi cô, cắn nhẹ môi dưới của cô. Đến khi cô cảm nhận cơ thể
mình hoàn toàn chìm dưới làn nước mát lạnh, mằn mặn Minh
Thái vẫn không ngừng hôn.

Ngọc Thư đẩy Minh Thái ra, cả hai rời khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí.

– Anh muốn mưu sát em sao.

– Ai bảo môi em ngọt như vậy, còn thơm nữa. Sức quyến rũ quá lớn, làm sao anh cưỡng lại được.

– Biện minh, biện minh này.

Ngọc Thư cù lét Minh Thái khiến hắn không ngừng lăn lộn trên cát.

– Anh thua rồi tha anh đi.

– Em rộng lượng tạm thời tha anh.

– Tối nay trên biển tổ chức cái gì ấy. Em cũng tham gia đi.

– Anh có đi không.

– Em cứ ra trước, anh họp xong sẽ ra sau.

Cô ngật đầu, nằm cạnh hắn cùng ngắm nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi, có trời có biển có anh có em.

Tối hôm đó cả bãi biển được trang trí bằng nến lung linh vô
cùng. Ngọc Thư đứng trên phòng nhìn xuống thích mê. Những bài
hát nhẹ nhàng vang lên hòa quyện cùng tiếng sóng du dương, du
khách cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nến.

– Ôi, lãng mạn quá đi mất.

Ngọc Thư thích thú đi xung quanh nhìn mọi người nhảy. Nếu có Minh Thái ở đây nữa thì tốt quá, cô và hắn sẽ nắm tay nhau
cùng nhảy một điệu.

– Chị ơi.

Một đứa bé chạy lại trên tay cầm một chùm bong bóng đưa cho Ngọc Thư.

– Có chú kia nhờ em đưa cho chị.

– Chú nào vậy em.

– Chú cho em nhiều bánh lắm chị. Thôi em về với ba mẹ đây.

– Oh,chị cảm ơn nhé.

Cô nhìn lên chùm bong bóng, ôi trời bây giờ còn ai làm theo
cách cổ lỗ sỉ thế này viết chữ lên bong bóng mới ghê chứ.

– Will you marry me?! Hừ Minh Thái mà thấy thì sao nhỉ. A muốn xem phản ứng quá đi mất.

Cô gọi cho hắn, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, không hề bắt
máy. Đã hơn tám giờ tối, cô đi loanh quanh hơn một tiếng đồng
hồ rồi vậy mà Minh Thái vẫn không thấy đâu. Bực bội cô cầm
chùm bong bóng chuẩn bị rời khỏi khu vực tổ chức, bất ngờ
tiếng nhạc lại vang lên, những cánh hoa hồng bay theo gió rơi
xung quanh, mọi người dừng khiêu vũ, quay lại nhìn cô. Ngọc Thư
đứng hình, cô nên chạy đi không nhỉ sao bỗng nhiên lại thành tâm
điểm thế này.

– Ngọc Thư.

Minh Thái đứng sau cô, cô quay lại nhìn hắn.

– Anh xin lỗi, để em đợi lâu rồi.

– Em ghét anh.

Còn đến nữa sao có giỏi đi luôn đi, cô giận giận giận. Bắt cô đợi lâu đến thế, một tiếng chứ ít gì.

– Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy.

– Hừm em sẽ lấy người tặng em chùm bong bóng này. Đừng hòng em lấy anh.

– Ồ tốt quá anh cứ sợ em không đồng ý. Không uổng công một
tiếng đồng hồ anh ngồi bơm bong bóng, còn tỉ mỉ viết câu cầu
hôn lên đó nữa.

Ngọc Thư hoá đá, hình như ban nãy cô có nói gì đó liên quan đến bong bóng. Bây giờ rút lại được không nhỉ.

– Nhiều người làm chứng như vậy đừng nghĩ đến việc rút lại lời nói.

Minh Thái dập tắt suy nghĩ bé nhỏ vừa mới bùng cháy trong cô.

– Em nói là phải làm đấy đừng có quỵt.

– Em…

– Nhẫn kim cương em không thấy nó ngay trước mắt sao.

Bây giờ cô mới để ý trên mấy cái dây cầm có một vật tròn
tròn, sáng lấp lánh. Minh Thái tiến lại, rút chiếc nhẫn ra,
quỳ xuống trước mặt cô.

– Lê Nguyên Ngọc Thư, đồng ý lấy anh nhé. Anh sẽ chăm sóc, yêu thương em cả đời. Dù cho anh có chết đi thì tình yêu anh dành
cho em vẫn còn tồn tại mãi mãi.

Anh yêu em

– Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.
<