
y đi. Xem này, anh thích màu trắng hay
màu lam này. Màu trắng vải sẽ mát, màu lam vải có thể thấm
hút mồ hôi. Hay lấy màu lam nhé
– Phan tổng anh kiếm đâu ra người vợ tuyệt vời thế. Đến cả loại vải như thế nào cô ấy cũng biết nữa.
– Vợ tôi mà. Em thích màu nào chúng ta lấy màu đó.
– Vậy lấy cả hai màu nhé.
– Khoan còn áo sơmi cho em nữa.
– Áo sơmi của phụ nữ bên tôi mới về một mặt hàng rất đẹp, Phan tổng có muốn xem không.
– Chị mang ra đi.
Lát sau bà chủ quay lại trên tay là một bộ áo sơmi màu hồng sọc trắng thẳng cùng quần âu. Nhìn vô cùng đẹp mắt.
– Phan tổng xem vải tốt nhất luôn đấy. Hàng số lượng có hạn tất nhiên giá cũng không rẻ.
Ngọc Thư xem giá trên áo. Một cái của cô gần bằng hai cái của Minh Thái.
– Sơmi em không thiếu không cần mua thêm nữa.
– Không được vợ anh phải mặc những bộ như thế này mới đẹp
chứ. Bà chủ thanh toán cho tôi ba bộ. Thẻ em để lần sau lần
này anh tặng.
– Chị nhà lợi hại đấy nhé. Trước giờ Phan tổng rất cầu kỳ trong việc chọn áo sơmi không phải ai nói gì cũng đồng ý đâu
hại nhân viên tôi chạy tới chạy lui để làm hài lòng khách hàng lớn này đấy. Vậy mà hôm nay chị mới nói Phan tổng liền đồng
ý.
– À hồi trước tôi vì đi du học nên bỏ bê anh ấy quá nên
thành ra anh ấy hơi khó tính một chút bây giờ tôi về rồi nhân
viên của chị cũng sẽ đỡ khổ nhiều.
– Ây thật cảm ơn. Của hai người, lần sau lại ghé nhé.
– Tất nhiên rồi.
Ngọc Thư mỉm cười, khoác tay Minh Thái đi ra khỏi cửa hàng.
– Anh thấy ánh mắt của bà chủ cùng mấy cô nhấn viên nhìn
anh không. Như là nhìn con mồi, ánh mắt thèm khát. Chậc em là
nghĩa hiệp liền ra tay cứu giúp.
– Em ghen?
– Ghen gì mà ghen. Mà đường này đến nhà anh đâu phải nhà em.
– Ừ thì nhà anh, em cũng phải giúp anh chuyển đồ lên chứ.
– Được rồi nhưng lần sau anh muốn đi mua áo em sẽ đi cùng
tránh trường hợp Phan tổng bị người khác giới bắt đi mất.
– Còn em thì sao. Em cũng là người khác giới.
– Em… à chuyện này… em cứ xem như em cùng giới với anh đi.
– Em biết hai người cùng giới dễ xảy ra những việc đại loại như lên giường.
Ngọc Thư nuốt nước bọt.
– Sao có thể chứ vậy thôi mà để em bắt anh còn hơn để người ta bắt. Em sẽ nể tình chúng ta có quen biết ít nhất cũng
không làm gì anh.
– Không làm gì. Anh vẫn muốn em làm gì anh hơn.
– My godness.
Minh Thái mở cửa nhà, bên trong là một cái valy màu xanh biển.
– Cái này hình như valy của em.
– Vậy sao.
– Sao lại ở đây được nhỉ.
Bên trong có quần áo, tài liệu hầu như những thứ Ngọc Thư cần đều ở trong valy hết.
– Em bị đuổi rồi.
Minh Thái giọng buồn buồn, nhìn Ngọc Thư.
– Phan Minh Thái, anh bảo ba mẹ chuyển đồ em qua đây.
– Có sao. Anh không biết.
– Anh còn giả bộ ngây thơ. Anh chết với em.
– Tư sản không biết, tư sản không biết gì hết. Ba mẹ vợ tác
hợp như vậy hơn nữa ba mẹ chồng cũng rất muốn có con dâu. Tư
sản chỉ là thuận theo gia đình hai bên thôi.
– Quân tư sản đứng lại đó.
Ngọc Thư bắt được Minh Thái, hắn xoay.người đè cô lên sofa.
– Tư thế này… hơi… hơi …
– Sao hả.
– Hơi… bất bình thường.
– Vậy em làm sao.
– Hơ Khang huynh.
Mắt Ngọc Thư đầy ngạc nhiên, Minh Thái quay người lại, cô lập tức thoát ra.
– Dám lừa anh.
– Đi ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa.
– Em ngủ ở đâu nhà chỉ có một phòng, một giường lớn.
– Nhà kiểu gì mà lại không có phòng cho khách ở nữa.
– Ai biết được em lại chuyển đến đâu.
– Còn nói kiểu vô tội đó nữa.
– Anh ngủ sofa, em ngủ trên giường đi.
– Ai lại đi làm thế.
– Vậy chúng ta ngủ cùng giường, không ý kiến nữa. Anh đi ngủ đây.
Ngọc Thư sắp xếp xong thức ăn trong tủ lạnh, tắm sơ qua rồi lên giường đi ngủ.
– Lại gần đây đi. Anh chưa ăn thịt em đâu.
– Còn chưa ngủ.
– Anh không ngủ được.
– Em tắt đèn đi nhé, chỉ để mỗi đèn ngủ thôi.
– Ừ.
Minh Thái vòng tay ôm Ngọc Thư vào trong lòng.
– Mùi hoa hồng trên người em thơm quá.
– Ngủ đi nào đã có em bên anh rồi.
– Ừ có em bên anh rồi.
Sáng hôm sau, Minh Thái chở Ngọc Thư đi làm.
– Chiều nay không cần ăn cơm anh đưa em đ