
“Cuộc
đời thật là bất công! Sống thì bị chửi rủa, đánh đập đến lúc tự tử thì lại bị
nói là ngu ngốc , không có nghị lực sống. Con người ta cũng thật là tàn nhẫn!”
tôi có thói quen khá “đàn ông” là ngồi trong quán cà phê đọc báo mạng kênh 24h.
Nhưng chẳng hiểu hôm nay làm sao tôi lại vô ý quá! Mọi người trong quán đang
nhìn tôi bực dọc và có một số ánh nhìn thì như đang dò xét.
Cũng phải thôi, một nhóc con 17 tuổi mà
ngồi uống cà phê đen và đọc báo kênh 24h thì cũng hiếm. Đã vậy tôi còn làm ồn
trong quán nữa chứ!
Nhưng
có lẽ tôi sẽ không gây chú ý đến mức này nếu ăn mặc trông nam tính hơn một chút
vì với mọi người thì những đứa như thế không có gì đáng nói, nhưng, với một con
bé ăn mặc nữ tính như tôi thì...không ổn cho lắm!
Họ
sẽ thắc mắc về giới tính của tôi. “Con nhỏ đó là trai hay gái nhỉ?” tôi nghĩ là
sẽ có ít nhất một người trong quán cà phê này
đang nghĩ như vậy.
Mẹ tôi là một người mẹ đặc biệt và bà có tư tưởng
khác với những bà mẹ khác hay nói đúng hơn thì phải gọi là trái ngược khi bà bắt
tôi phải ...có người yêu. Mẹ luôn đuổi tôi ra đường vào mỗi buổi chiều không phải
đến lớp học. Mẹ muốn tôi lang thang ngoài đường để tìm lấy một người đặc biệt.
Tôi không thích điều đó và cũng vì vậy tôi chọn quán cà phê này làm điểm dừng
chân khi là “ trẻ lang thang” . Sẽ chẳng có một thằng con trai nào vào nơi này
cả, nơi chỉ có bán cà phê đen. Tôi không nghiện cà phê nhưng uống được nó. Quán
cà phê này nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội nhưng nó khá là sang trọng chứ
không lộn xộn và dân dã như những quán khác. Nơi đây khá yên tĩnh, khách ở đây
chủ yếu là người làm kinh doanh, chiều nào cưng ở đây nên tôi biết rất rõ. Hôm
trước cũng có một ông nhà văn già mò đến đây để tìm cảm hứng sáng tác hay như
hôm nay cũng có một ông nhạc sĩ còn lại thì toàn là mấy ông bác bụng to hơn người
làm kinh doanh thôi. Mọi người đến đây chủ yếu là để thư giãn.
Có
lẽ vừa rồi tôi đã làm phiền họ! Có vài cái chau mày hướng về phía tôi còn lại
cơ bản là mọi người đều đã quay lại công việc của mình.
Tôi
nhấp thêm một chút cà phê trước khi quay lại trang báo đang đọc dở. Mọi thứ vẫn
im lặng cho đến khi...
“Xin
lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây được không? Tôi thực sự không muốn ngồi một mình
và càng không muốn ngồi chung với mấy ông bác kia mà chắc gì họ đã cho tôi ngồi
chung.” một lời đề nghị khiến cho người khác không thể từ chối được từ một anh
chàng chưa tròn 18 tuổi và vô cùng vô cùng vô cùng đẹp trai.^_^. Tất nhiên là
tôi đồng ý cho anh ta ngồi chung không phải vì anh ta đẹp trai mà là vì anh ta
có lẽ là một người lịch sự, ngay từ câu nói đầu tiên.
“Vâng!
“ vừa nói tôi vừa khẽ gật đầu. Tuy chưa tròn 18 nhưng có lẽ anh ta cũng lớn tuổi
hơn tôi. Mà tôi cũng chỉ đoàn mò thôi vì trông anh ta có vẻ vẫn đang là học
sinh cấp ba.
Sau khi phục vụ mang một ly cà phê ra
thì anh ta uống một ngụm nhỏ rồi quay sang nhìn tôi, phải, là nhìn tôi.
“Thật vui khi được
ngồi chung bàn với một người có sự sống trong cái quán cà phê chết chóc này.”
tôi phì cười vì câu nói của người đầu tiên ngồi chung bàn với tôi trong cái
quán này. Có lẽ, anh ta nói đúng!
Cả hai
cùng im lặng một lát rồi anh ta nói tiếp:
“Rất ít người có thể nói nên suy nghĩ của
mình như em.” Tôi biết anh ta muốn nói đến chuyện gì. Chắc đây là lần đầu tiên
anh ta được gặp một đứa con gái như tôi.
“À vâng, vì nhiều
người trong số họ cũng là những người mà có ít nhất một lần đã từng chê trách những người xấu số này là
ngu hay tế nhị hơn là không biết suy nghĩ... Tôi cũng đã từng có suy nghĩ muốn
tự tử, không phải một mà là nhiều lần.”
“Vì sao?”- Có lẽ là anh ta muốn biết lí
do vì sao mà tôi muốn tự tử. Đúng là nói chuyện này với một người mới quen như
anh ta thì hơi kì lạ thật nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói cho anh ta biết.
Mọi thứ.
“Đã có vài người
bàn tán về giới tính của tôi chỉ vì tôi chưa có người yêu hay đơn giản hơn cũng
là vì tôi ít giao tiếp với con trai. Nhưng họ đâu thấy hay nói đúng hơn là vờ
như không thấy tôi ít giao tiếp với tất cả mọi người chứ không riêng gì với con
trai.”
“Ra là vậy. Tôi
thấy em đâu có giống một con les! Những người đó thật là nhiều chuyện!”Anh ta
nói xong ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười ma mị. Tôi bị nụ cười
đó mê hoặc vài giây, cũng may là tôi kịp thời tỉnh trước khi biến thành một con
ngốc trước mặt một người mới quen. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng mấy đứa con
gái thấy trai đẹp là sáng mắt lên vậy mà hôm nay chính tôi cũng như vậy. Nực cười!
Như thường lệ tôi phải ra về vào lúc
5h30p. Tuy nhà tôi cách quán này một khoảng khá xa nhưng tôi vẫn đi bộ thay vì
đi xe bus hay taxi. Tôi thích vừa đi vừa hít thở khí trời hơn là ngồi trong xe
ô tô, mặc dù khí trời thành phố cũng chẳng mấy trong lành.
Và hôm nay tôi được đi về cùng một người
khác. Người bạn mà tôi mới tìm được sau hai tháng sống ở Hà Nội, Gia Nguyên hơn
tôi 1