Polaroid
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

anh đâu còn muốn gặp tôi nữa...

Giờ
học hôm nay thật buồn, tôi chẳng thể tiếp thu được cái gì, chẳng hiểu gì. Từng
giây từng phút trôi qua thật chậm! Tôi muốn hết giờ thật nhanh để có thể đến
quán cà phê đó, chỉ ở đó tôi mới cảm thấy thoải mái hơn.

Hôm
nay thời tiết lạnh hơn hôm qua một chút và tôi cũng cô đơn hơn hôm qua một
chút, buồn hơn hôm qua một chút.

Những
người đến quán ngày một ít vì trời đã lạnh rồi mà quán lại không có điều hòa,
trong quán giờ này chỉ còn lại một mình tôi bơ vơ.

        Tôi
gọi ra hai cốc cà phê đen không đường, đặt sang phía đối diện một cốc. Có lẽ
đây là một kiểu tự kỉ khùng điên nhất mà chỉ tôi mới nghĩ ra. Nhấp một chút cà
phê tôi cảm nhận được vị đắng của nó thật mạnh mẽ, tôi có cảm giác cái vị đắng
ngắt và lạnh tanh này được truyền đến từng tế bào trong cơ thể mình. Lần hai
tôi uống một ngụm nhỏ và có cảm giác như mình đang uống một thứ thuốc đắng gì
đó chứ không phải cà phê. Sau khi uống vào rồi thì cái vị đắng của nó vẫn còn đọng
lại trên môi. Đến lần thứ ba tôi uống cạn cả cốc cà phê và không còn cảm nhận
được vị đắng của nó nữa. 

Có lẽ vị giác của tôi đã bị tê liệt mất rồi

“Uống
cà phê đen mà không cho đường lại còn ngồi khóc như vậy thì hẳn là đang thất
tình rồi. Em khóc vì chủ nhân của ly cà phê này không đến?” lại một người con
trai, nhưng có vẻ không tử tế được như Nguyên. Anh ta nhuộm tóc và anh mặc như
một tên bụi đời thật sự. Anh ta đẹp nhưng khác vs Nguyên, vẻ đẹp của anh ta là
vẻ đẹp của sự hoang dã, đôi mắt sâu và đen kết hợp với cặp lông mày rậm khiến
cho người khác khó mà biết được anh ta đang nghĩ cái gì. Nói chung là nguy hiểm.


“Ly
cà phê đó chẳng cho ai cả” tôi nói một câu chán nản , anh ta khẽ cười rồi kéo
ghế ngồi đối diện vs tôi.


Nghe cách em trả lời thì có vẻ em không tin tưởng vào anh nhỉ? Em nghĩ anh là một
thằng hư hỏng hay một tên bụi đời chăng hoa?”

“Cả
hai” tôi không ngần ngại trả lời câu hỏi của anh ta. Mà chẳng hiểu sao vừa rôi
tôi lại khóc nữa. Có lẽ cũng vì thế mà anh ta nghĩ tôi dễ tiếp cận. Xem ra xã hội
này ngày càng nguy hiểm rồi...

     Tôi
thật sự chẳng muốn ns thêm lời nào vs anh ta nữa cho tơi khi chị nhân viên tiến
lại gần và đưa cho anh ta một xấp tài liệu gì đó

“Đây
là báo cáo doanh thu tháng này và kế hoạch tháng tới của quán”, sao chứ? Sao lại
phải khai báo với anh ta? Anh ta là chủ quán sao, không đâu, sao có thể chứ?
Anh ta đang định nói cái gì đó với tôi thì có điện thoại , nghe máy xong thì
anh ta bỏ đi luôn, có vẻ rất vội. Thậm chí anh ta còn bỏ cả bạn báo cáo lại
bàn, vì tò mò xem một tháng quán này kiếm được bao nhiêu khi mà khách chẳng có
mấy nên nhân lúc chị nhân viên không để ý tôi nén mở tập tài liệu kia ra xem.
Không nhầm chứ? 7 quán cà phê nổi tiếng nhất Hà Nội đều là của anh ta sao? Mới
trẻ như vầy thôi mà đã kinh doanh nhiều như vậy rồi, đúng là không thể tin nổi
mà... tôi vẫn cứ ngồi thẫn thờ trước tập tài liệu vì quá bất ngờ, quên luôn cả
việc mình đang làm là sai trái.

“Win
giỏi đúng không? Năm nay cậu ấy mới chỉ 19 tuổi thôi nhá!” tôi giật mình quay lại
thì thấy chị nhân viên đang nhìn tôi rồi, luống cuống tôi đặt tập tài liệu về
chỗ cũ.

“Em
xin lỗi! Em không cố ý xem trộm đâu. Chỉ là anh ta đi mà để ở đây nên em cũng
chỉ tiện tay mở ra xem một chút thôi chứ thực ra nhìn em cũng chẳng hiểu gì
đâu. Em không phải gián điệp hay cái gì đại loại thế đâu. Em nói thật đấy. Chị
đừng báo cảnh sát. Em...” tôi lắp ba lắp bắp cầu xin chị nhân viên bỏ qua cho
mình lần này, tôi không muốn phải ngồi tù đâu, tôi còn đang đi học mà, còn cả bố
mẹ nữa nếu biết chuyện này thì sao mà họ chịu đựng nổi đây...

“Không
sao đâu. Cũng chẳng có gì quan trọng, Win làm việc vốn cẩn thận nên nếu như
không muốn để em thấy thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ sơ xuất như vừa rồi đâu, dù
cho có việc gì đi chăng nữa. Chắc cậu ấy không muốn em hiểu lầm cậu ấy là người
xấu mà lại không có thói quen giải thích ấy mà. Nhưng cũng lạ thật đấy!” chẳng
lẽ anh ta lại không phải người xấu. Mà Win hay Wind nhỉ? Chắc là Win(chiến thắng)
nhỉ vì anh ta đâu có điểm nào giống gió đâu chứ. Nhưng chị nhân viên nói vậy là
sao nhỉ?

“Lạ
chỗ nào ạ?”

“Thường
thì từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ gì về
mình và cũng chẳng bao giờ sợ người khác hiểu lầm vậy mà với em lại...”

        Tất
cả những gì chiều nay tôi được nghe về anh ta từ chị nhân viên của quán khiến
cho tôi cảm thấy vô cùng tò mò về con người đó, chẳng lẽ anh ta lại là người
như thế( ý tôi là cố tỏ ra xấu xa nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng ). Còn
việc quyết định cho đóng cửa quán từ ba tháng trước nhưng rồi đột nhiên lại
thay đổi một cách đầy bất thường. Cũng may là anh ta không cho đóng cửa quán cà
phê này vì tôi rất yêu nó. Kể ra thì cũng trùng hợp thật khi mà ba tháng trước
cũng là thời điểm mà gia đình tôi chuyển về đây và cũng là lúc tôi biết đến
quán này...

***

         Hôm
nay tự nhiên tôi lại khôn