Duck hunt
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322624

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

bước.

“Sao
vậy? Không muốn biết Gia Nguyên của em đang làm gì à?” giọng nói của Win trở
lên lạnh tanh, bình thường đã lạnh rồi bây giờ còn lạnh hơn.

“Nhưng
tôi ăn mặc như thế này thì làm sao mà vào trong được?”

“Thì
ra là vì cái váy mỏng như váy ngủ này hả? Không sao đâu mà! Đi theo tôi.” cái
gì mà “mỏng như váy ngủ” chứ? Nó vốn đã là váy ngủ rồi mà. 

Chẳng hiểu tôi nghĩ
cái gì trong đầu mà lại ngoan ngoãn đi theo anh ta vào trong đó nữa?

         Khi
hai tên canh cửa to cao , đằm đằm sát khí vừa mở cửa ra thì ngay lập tức tai
tôi bị ù đi bởi tiếng nhạc quá mạnh của quán. Vừa trông thấy Win thì một anh phục
vụ ngay lập tức chạy tới và chúng tôi đi theo anh ta. Đến một căn phòng cửa gỗ
cuối hành lang thì anh phục vụ dừng lại mở cửa, không thèm liếc nhìn anh phục vụ
đến nửa cái anh ta lôi tôi vào trong, cánh cửa dần đóng lại sau lưng tôi...

       Mọi
thứ đang diễn ra trước mắt tôi thật là đáng sợ, hơn bất cứ điều gì tôi nghĩ...
Tôi đã thấy Nguyên và anh ấy hoàn toàn ổn. Nhưng tôi lại chẳng thể nở lấy một nụ
cười vì ngay lúc này đây, Nguyên chẳng còn là Nguyên nữa. Anh đang ngồi và xung
quanh anh là một đám con gái hư hỏng, trên bàn là vài chục chai bia đã cạn và
4,5 chai rượu Tây cũng đã cạn...

Khi
thấy Win đưa tôi vào mặt anh biến sắc nhưng rất nhanh sau đó mọi thứ lại trở về
bình thường. Anh đưa tay ra ôm vai chị gái đang ngồi sát cạnh mình rồi đưa tay
ra với lấy chai bia còn một nửa trên bàn nhưng không uống.

“Sao
em lại đến đây làm gì?” tôi biết anh đang hỏi tôi nhưng lại chẳng thể cất lời
được, cổ họng tôi đang nghẹn ứ. Mọi thứ trong tôi đang dần chết đi, từ từ và
đau đớn.

“Có
người đang ngủ mà nghe nói cậu chưa về nhà đã bật dậy bất chấp hết mọi thứ để
đi tìm cậu đấy! Nhìn là biết mà!” Win trả lời câu hỏi của Nguyên thay cho tôi
đang đứng chết lặng trước Nguyên bây giờ.

Nguyên
không nói gì, anh cười nhẹ rồi đưa chai bia lên và đổ xuống... chị gái đang được
Nguyên ôm nhìn anh đầy sợ hãi, người chị ta ướt sũng bia...

“Chị
có lạnh không?” anh quay sang hỏi chị đó với giọng điệu đều đều vô cảm, chị ta
chỉ biết nhìn anh với anh mắt sợ hãi, cả căn phòng trở lên yên lặng lạ thường.
Anh nhắc lại câu hỏi một lần nữa và không quên khuyến mãi thêm một nụ cười, nụ
cười này của anh không còn ấm nữa mà thay vào đó là cái giả tạo lạnh đến thấu
xương...

“Không,
chị không thấy lạnh!” chị ta rõ ràng là đang rất lạnh nhưng lại không dám nói
thật với  Nguyên. Tại sao vậy? Và anh làm
như vậy là có ý gì chứ? Win nói đúng, Nguyên không đơn giản như vẻ ngoài của
anh ấy. Mọi thứ anh ấy làm tối nay,à không, đêm nay khiến cho tôi hoang mang...

“Chị
không thấy lạnh nhưng bạn em thì lạnh lắm chị à!” vừa dứt lời anh đứng dậy kéo
tôi ra ngoài. Khi đi qua Win anh đứng lại ns nhanh một câu rồi kéo tôi đi tiếp.
Anh nói: “Có thể cậu luôn thắng nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mãi
mãi thua” . thật là tôi chẳng hiểu anh đang ns cái gì cả và ngay sau đó tôi
nghe đk tiếng cười khẩy của Win, tiếng cười này cũng khó hiểu lắm.

      Sau
khi cả tôi và anh đều đã ngồi trên xe,Nguyên bật điều hòa. Tôi thấy ấm hơn chút
ít, hai bàn tay tôi tê cứng còn cơ thể thì gần như là mất cảm giác. Cái lạnh
đêm cuối thu cũng thật là khủng thiếp! Mọi ngày thì giờ này tôi đang nằm ngủ
ngon lành.

“Em
không nên theo Win đến đây! Nơi này không dành cho em...”

“Vì
ai mà em phải đến đây? Nơi này không dành cho em thì dành cho ai? Anh hay Win?
Tại sao anh lại đến những chỗ như này chứ? Sao anh lại trở lên như vậy? Anh mau
nói đi chứ!”. Thật sự là tôi đang rất khóc chịu, vì tất cả...

“Đây
là con người thật của anh! Có thể em không tin điều đó!” tôi không muốn nghe
anh nói nữa, từng lời nói của anh ấy đang làm tôi đau. Hình ảnh của anh trong
tôi vốn thánh thiện cơ mà, sao bây giờ lại thành ra như này?

“Em
không tin! Đây không phải là con người thật của anh! Không phải đâu! Anh đừng
nói dối em nữa!em sợ lắm! Sợ anh như thế này lắm...” tôi lại khóc, lần thứ 2
tôi khóc vì anh. Khóc ngay khi ở bên anh...

“Anh
xin lỗi! Em đừng khóc nữa, anh đau lắm!”

Tôi
có đang mơ không?hay chỉ là ảo giác? Nhưng mà ảo giác gì mà lại thật đến thế?

Anh
đang ôm tôi phải không?

Quán
cà phê định mệnh- nơi kết nối hai trái tim...

































































































































Tôi và anh, đang yêu...




Nguyên đưa tôi về nhà, tất nhiên là hai đứa chúng tôi phải đi bộ một đọan khá xa vì không thể để mẹ thấy anh lái xe được. Vừa về đến cửa mẹ tôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra từ phòng khách còn sáng đèn.

Có lẽ mẹ đã phải đợi tôi rất lâu trong lo lắng vì tôi ra khỏi nhà giữa đêm khuya mà không nói một lời nào, đơn giản vì đầu óc tôi lúc đó hoàn to