Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

... cá đó!
Thực ra thì là cả một tập đoàn chứ không phải công ty. Không phải anh phô
chương đâu nhé, vì sợ em hiểu làm nhà anh buôn bán trái phép rồi báo công an
nên anh mới nói thôi nhé. Hì hì” trông anh lúc này dễ thương thật, càng được
nuosc tôi càng lấn tới hỏi nhiều hơn:

“tập đoàn gì
ạ?” câu hỏi này làm cho anh khá bối rối, sao vậy nhỉ?

“À...ừ...thì
là...,là...là GREEN!”

“GREEN? Sao
em chưa nghe bao giờ nhỉ? Mà GREEN có lớn như RED không? À  mà nói đến RED mới nhớ, anh có biết cậu chủ của
tập đoàn ấy không? Nghe nói cũng tầm tuổi anh đấy, mới trẻ vậy thôi mà đã ác
như vậy rồi...”

“À cũng nghe
qua thôi chứ anh chưa có gặp mặt, nhưng sao em biết rằng cậu ta ác? Những thông
tin ấy đâu có được công bố ra ngoài đâu, chỉ những người trong ngành kinh doanh
mới được biết thôi mà, thậm chí là phải kinh doanh lớn mới được biết mà...” ban
đầu anh thoáng bối rối rồi sau thì lại tò mò hỏi tôi một loạt các câu hỏi, sao
vậy nhỉ? Bình thường anh đâu có như vậy đâu, anh đâu có quan tâm đến chuyện của
người khác...

“Ờ tại vì
nghe lỏm được mấy đứa ở lớp nói chuyện với nhau thôi, chúng nó toàn những đứa
con ông cháu cha, gia đình bề thế cả mà...”

  Chẳng hiểu lúc ấy tôi làm sao nữa mà tự
nhiên lại làm cái mặt nhìn...khốn nạn không tả nổi, thế là anh bật cười... nụ
cười của anh ấy càng lúc càng thường xuyên hơn thì phải...

Giá như ban
đầu gặp mà anh ấy cũng cười như vậy thì có phải hơn không... mà hơn cái gì thì
tôi cũng không biết nữa...

Có bao giờ
em biết?

Anh chỉ là một
con quỷ

Một con quỷ
trong hàng nghìn con quỷ

Nhưng...

Anh sẽ chấp
nhận tháo mặt nạ

Để làm một
thiên thần khi bên em

Em đã chạm đến
trái tim anh

Em làm nó
tan chảy và loạn nhịp

Chẳng thể
nào biết được..

Anh đã yêu
em từ lúc nào?

Từ buổi sáng
trong veo

Buổi trưa ấm
áp

Buổi chiều dịu
êm

Hay buổi đêm
lộng gió...
 
***

  Win là một thiên thần ẩn sau con người khó
ưa nhất mà tôi từng gặp.

Vậy còn
Nguyên? Có khi nào anh lại là một con quỷ được chê đậy kín đá bởi lớp ngoài hiền
lành và thánh thiện kia không?

Không! Tôi
không muốn vậy.

Nhưng, tại
sao Nguyên lại muốn giết Win chứ? Tôi thật không ngờ là ở cái tuổi chưa đầy 18(
Minh Anh nói đó là chuyện cách đây 2 năm) hay nói đúng hơn thì là bằng tuổi tôi
bây giờ-17 mà Nguyên lại có suy nghĩ mình sẽ giết người chỉ vì thua kém, anh thậm
chí còn thực hiện rồi mà. Thật may là nó thất bại nếu không chắc có lẽ anh đã
trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh rồi.

  Xin anh, xin anh đừng là ác quỷ. Xin anh
hãy để em hối hận về những suy nghĩ sai lệch về anh và dừng khiến em phải bật
khóc về một sự thật nào đó...

  

Em yêu anh như sương rồng xa mạc...yêu mãnh
liệt và yêu đến kiệt cùng. Em yêu anh như bồ công anh trong gió...rất nhẹ nhàng
và cũng rất mong manh. Em yêu anh như giợt nắng long lanh...sẽ chẳng ồn ào mà ấm
áp đến lạ...
 ***








































































         Chiếc ly rơi xuống vỡ tan thành vô vàn mảnh vụn
nhỏ mà sắc nhọn, rượu vang đỏ trong ly tràn ra ngoài như một vũng máu đỏ rực rỡ
và có sức hút đến lạ...




     Gia Nguyên buông tay cho ly rượu rơi tự do
xuống sàn nhà. Nhìn những mảnh vỡ chìm trong “vũng máu”anh khẽ nở một nụ cười
man rợ của một con quỷ với những suy tính trong đầu.

“Để
xem...các người hạnh phúc đến bao lâu...”

***

  Vừa mới bước vào lớp thì cô chủ nhiệm đã
gọi tôi và Hùng ra gặp riêng khiến cho tôi không khỏi lo lắng, có khi nào là
chuyện tôi ném giấy vào đâu thầy giáo không?

“Dạ thưa
cô...?” tôi rụt rè theo cô ra ngoài ban công. Nhìn Hùng thì có vẻ là cậu vẫn rất
là bình tĩnh. Cậu cho hai thay vào trong túi quần và ngẩng cao đầu đi ngay sau
tôi, đầy vẻ tự cao, nhưng điệu bộ này đâu phải là của một học sinh mắc lỗi đến
gặp cô chủ nhiệm đâu, cách cậu ấy bước đi khác xa với vẻ co ro cúm rúm như sắp
chết rét của tôi...

“Thoải mái
chút đi!” Có lẽ là Hùng đã phải nhịn để không bật cười vì bộ dạng của tôi lúc
này, nghe cậu nói làm tôi cảm thấy ngượng và cố gắng để lưng thẳng, mặt cao hơn
một chút. Nhưng...cái bộ mặt lạnh tanh khi cô quay lại nhìn chúng tôi khiến cho
tôi lại quay trở lại bộ dạng mèo chết rét ban đầu, bao nhiêu cố gắng để cố thể
bình tĩnh và tự tin hơn rơi xuống vỡ tan trong một căn phòng tối tăm, mịt mù...

“Cô làm An sợ
hết vía rồi.” Hùng nhìn cô nói một cách nghiêm túc.

“Cô xin lỗi!
Nhưng cô nghĩ các em nên biết chuyện này để cùng cô giải 

quyết.” “Chuyện này”
là chuyện gì? Sao nghe cô nói có vẻ quan trọng, à không, phải nói là nghiêm trọng
vậy nhỉ? Tuy sau lời xin lỗi cô có kèm theo một nụ cười nhưng vẫn không thể giấu
nổi vẻ l


XtGem Forum catalog