
ên tôi. Tôi ghét chị! Không. Tôi căm thù chị.” Con bé hét vào mặt tôi khiến cho tôi vô cùng bàng hoàng. Sao lại nói ghét tôi?
“em, em đang nói gì vậy chứ? Chị đã làm gì để em phải căm thù chị đến mức này?” tôi cố gắng đứng dậy để hỏi cho ra lẽ.
“Ha ha chị đừng có mà giả nai ở đây nữa, chị định diễn kịch cho ai xem? Chẳng lẽ chị không biết tôi thích Win hay sao? Anh tôi còn chưa đủ sao mà chị còn phải cặp kè với cả Win nữa?”
“Chị, chị không biết em có tình cảm với Win, với lại chị cũng đâu có gì với anh ấy đâu”
“ không có gì, không có gì mà anh ấy lại cho chị vào căn nhà đó sao? Quen anh ấy lâu như vậy rồi mà tôi cũng chỉ có thể được anh ấy coi như là em gái và anh còn chưa bao giờ cho tôi đặt chăn vào căn nhà đó, vậy mà chị...” con bé đang nói đén căn nhà mà tôi ngủ lại hôm say sỉn đó sao?
“Minh...” lại một cái tát nữa được giáng xuỗng thật điêu luyện để ngăn không cho tôi gọi tên của con bé ra. nó căm hận tôi đến mức này sao?
“Tôi sẽ không phải nói nhiều với chị. Mong là chị sẽ không quá sợ hãi. Mấy người này sẽ hộ tống chị về và nếu như chẳng may chị có chết thì cũng chẳng sao vì Win sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc em là hung thủ đâu chị à. Mọi tôi lỗi sẽ được đổ lên đầu của anh Nguyên, họ dù không có chuyện này cũng đã là kẻ thù rồi, bây giờ mối quan hệ của họ có còn được ở mức kẻ thù thôi không khi mà Win nghĩ là anh Nguyên...” con bé vừa nói vừa cười khoái chí. Nó nghĩ khi tôi chết rồi thì không còn ai có thể giành Win với nó.
Nó điên rồi. Chết trong tay Win thì tôi còn có thể chấp nhận được chứ còn nó thì không, không bao giờ...
“Hay! Rất hay! Một kế sách thật hoàn hảo và cũng thật ngu ngốc. Định đổ mọi tội lỗi cho anh trai của mình ư?” cả tôi và con bé đều bị tiếng nói đó làm cho giật mình và quay người sang một bên. Mặt con bé dần tối sầm lại, tái mét còn tôi thì như tìm được lối thoát khi thấy Win. Như đã an toàn tôi thả lỏng người, không thể nào giắng gượng được nữa rồi. Tôi ngất lịm xuống đất trong vòng tay của Win...
***
Nguyên cũng khá là bất ngờ khi thấy em gái mình đem người đi định “xử đẹp” người mà đã là người yêu của anh. Anh đang rất tức giận vì anh biết Win là nguyên do...
“Bốp”
“Anh...” Minh Anh mở to hai mắt rưng rưng nhìn lên anh trai mình đầy căm phẫn. Con bé không tin rằng anh trai lại có thể ra tay đánh nó.
“Mày có biết là mày đã làm cái gì không? Chỉ vì thằng khốn đó mà mày làm vậy sao?”
“Anh tưởng anh hay lắm sao? Em yêu Win đấy, sao không? Em đánh con ranh đó đấy, sao không?anh xót lắm sao? Anh yêu nó sao? À em quên mất anh thì làm gì có trái tim mà hiểu được thế nào là tình yêu... tham vọng quyền lực của anh nó đã gặm hết trái tim của anh rồi.” Toàn thân anh run lên bần bật, nó hỏi anh yêu Linh Anh sao? Anh không có trái tim và không biết yêu sao?
Phải không khi mà nhìn thấy Minh Anh chuẩn bị dang tay đánh nó anh đã định ra cản lại nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy. Anh đứng bất lực trong góc khuất đó, khi thấy nó bị đánh thực sự anh đã có cảm giác rất lạ, cái cảm giác mà anh chưa từng nghĩ nó sẽ tồn tại trong cuộc đời của mình, một chút như là...đau cho nó vậy. Người con gái đó, vô tội mà... chính anh, anh chính là người đã nhẫn tâm đưa người con gái thánh thiện đó vào cuộc chiến này. Anh không hiểu tại sao một con quỷ mà cũng có cảm giác hối hận vì những chuyện mình đã tạo ra...
“Ra ngoài!” anh quay mặt đi nói nhỏ nhưng nghiêm nghị, con bé vẫn đứng đó chưa chịu ra, có lẽ nó vẫn còn ấm ức lắm khi bị đánh như vậy.
“RA NGOÀI!” anh đưa tay gạt mạnh mấy cái bình cổ trên kệ xuống, hàng loạt những tiếng đổ vỡ chen chúc nhau, con bé sợ hãi lùi lại mấy bước để tránh cho những mảnh vỡ không bắn vào người mình rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
Vẫn ly rượu vag đỏ như mọi khi, nhưng sao hôm nay nó lại chẳng có vị gì?
***
“Lâm Anh! Sao bạn lại ở đây? Bạn ra viện bao giờ vậy?” tôi thấy Lâm Anh đang đứng trên cây cầu mà tôi đang đứng. Nhưng mà, nó vẫn đang mặc đồ của bệnh viện mà. Tôi tiến lại gần nó hơn.
“Cậu trốn ra đây sao Lâm Anh?” tôi đặt tay lên vai nó và tay tôi bị hụt. Toàn thân con bé tan biến ngay trước mắt tôi...
***
“AAA...” tôi
hét lên. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng...
“Em sao vậy?
Lại gặp ác mộng sao?” Win nhìn tôi đầy lo lắng. Cơn ác mộng đó, hình như nó đã
tìm đến tôi rất nhiều lần trong đêm hôm qua thì phải, lạ quá.
“Em, em đang
ở đâu đây Win?” tôi đưa mắt nhìn không gian xung quanh, hình như không phải là
nhà Win.
“Bệnh viện...”
hai từ đó làm tôi bất chợt cảm thấy rùng mình, Lâm Anh, tôi phải sang phòng nó
ngay, có một dự cảm chẳng lành ập tới.
Mặc
dù không chắc là mình có nằm chung bệnh viện với nó hay không nhưng tôi vẫn lao
ra ngoài mặc cho Win ra sức ngăn cản. Bất lực anh đành để tôi đi và theo tôi.
Sau một hồi tìm kiếm tôi thấy Hùng đang đứng
trước cửa phòng cấp cứu. Thật sao? Trái tim tôi thắt lại. Tôi sợ, cảm