pacman, rainbows, and roller s
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

nghiêm nghị, trong đầu đang suy nghĩ một thứ mông lung.

“Anh mau nói đi chứ!” tôi gần như là nổi cáu với anh, không, không phải là gần như mà là tôi đang nổi cáu với anh trong khi trước giờ tôi gần như là không như vậy...

“Này, nhìn em chắc là lần đầu mang thai thôi phải không? Đừng quát lớn tiếng như thế, em bé dù nhỏ nhưng vẫn đều nghe được cả đấy.” Một chị gái với cái bụng lớn quá khổ ngồi cạnh quay sang nói chuyện với tôi. Nhìn chị ấy có vẻ vất vả nhưng lại cười rất tươi, chị đưa tay lên xoa xoa bụng mình. Nhìn như vậy tự nhiên tôi lại muốn mình có em bé...

“Em bé được mấy tháng rồi chị? Trai hay gái vậy chị?”

“Em có muốn sờ thử không?” tôi gật đầu rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào bụng chị. Kì diệu thật, em bé đang đạp, tôi cảm nhân được...

“Là một bé gái đó em, gần 9 tháng tuổi rồi... chắc chỉ nửa tháng thôi là chị có thể gặp mặt con mình rồi... em biết không? Đối với một người mẹ thì con cái là quan trọng nhất, hơn cả mạng sống của mình nữa, đừng bao giờ có ý nghĩ chối bỏ đứa con của mình trong khi có vô vàn những người mẹ đã phải hy sinh mạng sống của mình để dành giật lấy từng giây phút sự sống cho con...”

Sau khi nghe chị nói xong tôi thấy lạ lắm. Tôi thấy mình ân hận vô cùng khi mà đã có những suy nghĩ lệch lạc. Tôi nên biết chân trọng những thứ hạnh phúc mà ông trời ban tặng cho mình, đúng chứ? Dù gì đi chăng nữa thì cũng là con của tôi, vẫn là một điều kì diệu...

“Trần Hoàng Linh An!” tôi giật bắn mình, tôi thấy hồi hộp lắm. Tôi thậm chí còn không thể biết được mình đang nghĩ cái gì nữa...

Anh cũng cùng vào với tôi...

“Đúng là có em bé chứ ạ?” tôi nhìn lên màn hình máy tính mà chẳng hiểu cái gì, chẳng nhìn ra cái gì ngoài một vùng đen thui... cho đến khi bác sĩ chỉ vào một chấm tròn nhỏ rồi nói:

“Đúng rồi. Là em bé đó! Em nhìn chỗ này này...”

Giây phút ấy tôi không biết mình thấy sao nữa, có thể là hạnh phúc...

...

Ra khỏi phong khám tôi nhìn thật kĩ lại tờ giấy khám sức khỏe của mình. Khoan đã. Thai được bốn tuần, tức một tháng trước, mà một tháng trước chẳng phải là cái ngày tôi tỉnh dậy cùng anh trên giường hay sao?

“Anh có nghĩ là nên cho em một lời giải thích hay không? Anh đã nói không có chuyện gì đêm hôm đó rồi cơ mà...”

Anh nhìn tôi gãi gãi đầu rồi cười xòa:

“Anh xin lỗi, anh không cố ý, nhưng mà em không nghe chị vừa nãy nói rồi sao? Em bé nghe thấy hết đấy!”

Ôi trời, chồng tôi. Vậy mà anh làm tôi cứ nghĩ đây là một phép màu phản khoa học chứ... tôi sẽ không tức giận vì em bé nhỏ của tôi. Tôi sẽ không suy nghĩ gì đến quá khứ nữa, tôi sẽ tưởng tượng về một tương lai đẹp bên em bé nhỏ...

Con của mẹ!



Dù cho là bảo không quan tâm đến chuyện quá khứ nhưng tôi vẫn thấy giận Win, tôi không thèm nói chuyện với anh ấy, hỏi gì thì tôi nói (cũng chỉ là ừ thôi). Kể ra nhìn anh bị giận như vậy cũng thấy tội tội nhưng đúng là do lỗi của anh mà, lại còn giấu tôi nữa.

“Vợ giận anh à?” tôi suýt nữa thì phì cười nhưng may mà trước đó còn kịp nhớ ra là mình đang giận anh. Cái gì mà gọi vợ xưng anh chứ?

“Không.” Có em bé mà nói dối trắng trợn như thế liệu có sao không nhỉ? Rõ là tôi đang giận anh mà...

“Thế sao vợ không nói chuyện với anh?”

“Thế đây không phải nói chuyện thì là gì? Mà anh bỏ ngay cái kiểu vợ vợ đi nhá!” Đến là bực với anh cơ, không thể nào giận anh lâu được mà, chắc tại anh là cái đồ ranh ma...

Ngồi tần ngân một lúc anh quay sang tôi nói chuyện nghiêm túc:

“Vậy mình tổ chức đám cưới em nhé! Ngay tuần sau cũng được.”

Tôi cũng muốn vậy lắm chứ vì không thể để bố mẹ biết tôi “ăn cơm trước kẻng” được, nhưng mà bây giờ mà cưới thì rắc rối lắm. Tôi cũng chưa sẵn sàng. Dù là anh có đủ kiều kiện để làm một người chồng và một người bố tốt nhưng mà tôi thì vẫn còn trẻ con, hay làm anh bực mình, rồi thì chưa được tích sự gì hết. Tôi nghĩ mình chưa có đủ tư cách để được làm vợ anh, nhưng, con của tôi có vui không nhỉ khi có một người mẹ như tôi?

“Sao? Em đang suy nghĩ gì thế? Mình làm đám cưới nhé?” anh ôm tôi vào lòng rồi thì thầm tùng chữ rất ngọt vào tai tôi. Tôi cứ ra điều như là đang xem ti vi không thèm để ý đến lời anh nói nhưng thực ra tôi đang phân vẫn, tôi đàn bối rối, tôi không biết mình phải trả lời anh thế nào.

“Hử? Mình làm đám cưới nhé?” anh vẫn kiên trì hỏi tôi thật nhẹ chứ anh không hề gắt nên khi tôi tảng lờ đi câu hỏi của anh...

“Nhưng mà bụng ra sẽ to ra, mặc váy xấu lắm!” đúng là tuy mới một tháng nhưng tôi đã bị mất eo rồi, bụng như thế này mặc váy sao mà đẹp được.

Thôi thì về phần bố mẹ tôi sẽ nói khéo vậy, chắc họ cũng hiểu thôi. Cả hai người đều quí anh mà, họ từ lâu đã coi anh là con trong nhà rồi và họ cũng hiểu anh là loại người như thế nào. Anh không phải kiểu tay chơi “ăn ốc đổ vỏ”.

“Anh sẽ thuê thộ thiết kế riêng cho em một bộ váy cưới thật đẹp, sẽ không bị xấu đâu. Anh hứa đấy!” tôi thấy mình