
ng ích gì. Ông mau nghĩ cách làm thế nào để gải
quyết êm xuôi mọi việc đi. Đám người này cũng thật là đáng sợ! sao lại
đi công bố tư liệu gì đó của nhà chúng ta lên mạng chứ? Lại còn cả những chuyện cá nhân nữa. Vừa đọc vừa nói, vừa đánh vừa chửi. Thật đúng là
làm cho người ta sợ chết khiếp!”
Có lúc, sức mạnh của
mạng Internet vô cùng đáng sợ. Bất kỳ tin tức nào cũng có thể bị truyền
đi khắp nơi mà không hề qua kiếm chứng. Người xem nhiều và người tin
cũng nhiều. Đặc biệt, những sự kiện tiêu điểm rất dễ dàng trở thành cơn
sốt trên mạng. Có không ít cư dân mạng nghĩ rằng mình đứng về phía chính nghĩa, mượn mạng làm diễn đàn tự do tha hồ công kích vạch trần người
khác. Thậm chí, những đòn tấn công ảo từ trên mạng còn chuyển dần sang
hiện thực xã hội, họ lần mò tìm kiếm nhân vật trong các câu chuyện đó,
công bố thân phận thật sự, tên tuổi, ảnh, cách thức liên hệ, các thông
tin các nhân của họ khiến cuộc sống của đương sự phải chịu ảnh hưởng rất lớn.
Lần này, bà Liên thật sự sợ hãi với cơn bão mà mạng
internet đổ dồn lên con trai mình. Ban đầu chỉ là mấy câu mắng chửi,
nhục mạ, sau đó là gọi điện đến nhà chửi bới, rồi vây kín cổng nhà, làm
hỏng xe. Bà không thể hiểu nổi sao lại có nhiều người nực cười đến như
vậy. Tại sao họ không tìm hiểu chân tướng của sự việc mà đã vội tin
tưởng một cách mù quáng?
Liên Gia Kỳ cũng biết lần này mẹ
mình đã phải chịu cú sốc không nhỏ, anh ta không muốn làm bà lo lắng
thêm về chuyện của mình nữa, bèn nói: “Mẹ, bây giờ ở nhà không an toàn
lắm. Hay là mẹ ra nước ngoài với Liên Gia Ký một thời gian đi. Năm nay
thằng bé lại không định ăn tết ở nhà. Vừa hay mẹ có thể ở cùng nó. Nhưng mẹ đừng để nó biết chuyện của con. Cách nhau cả Thái Bình Dương, nó
biết cũng không giúp được gì mà chỉ lo nghĩ thêm thôi.”
Em
trai Liên Gia Kỳ là Liên Gia Ký, mười sáu tuổi, đang du học ở Anh. Cậu
ấy học thẳng từ trung học lên đại học, bây giờ vẫn đang ở Anh học tiếp
thạc sĩ, rất ít khi về nước.
“Thôi đi. Nhà đang rối tung lên
như vậy, mẹ càng không thể đi được. Gia Ký cũng không cần mẹ ở bên đâu.
Nó và đám bạn học có kế hoặc đi du lịch gì đó tới hẻm núi Grand Canyon
rồi. Mẹ đi thì chẳng phải sẽ ở một mình bên Anh sao?”
Nói
xong, bà Liên nhìn mấy chồng báo xếp trên bàn trà rồi lắc đầu. Bà cảm
thấy những tờ báo này thật đáng ghét, phát ngôn toàn những điều không
chân thực, làm hại đến danh tiếng của người khác. Bà không thể không bực mình: “Ông Liên, chúng ta kiện mấy tờ báo này đăng sai sự thực đi.”
“Điều đó là đương nhiên rồi. Tôi đã bảo luật sư trần gửi thư tới họ. Nếu
không làm như vậy thì có khác nào chúng ta thừa nhận chuyện đánh người.”
Luật sư vừa gửi thư đi, mấy tòa báo đều bắt đầu thấy sợ. Để chứng minh bài
báo ban đầu có phải là sự thực hay không, họ lại cử phóng viên đến nhà
họ Diệp phỏng vấn. Nếu có thể lấy được lời xác nhận từ chính mẹ Điền
Điền thì Liên Gia Kỳ sẽ không còn gì để nói về chuyện mình ra tay đánh
người nữa.
Nhưng cửa nhà họ Diệp khóa chặt, gọi đến mấy, gõ đến mấy cũng không có người ra mở.
Hỏi hàng xóm thì cũng không biết mẹ con họ đi đâu. Các phóng viên không tìm được nhân vật chính, chỉ có thể đi phỏng vấn những người hàng xóm khác. Họ hỏi được mấy nhà đều nói tối hôm đó có nhìn thấy Điền Điền và Liên
Gia Kỳ to tiếng cãi vã nhưng không hề nhìn thấy anh ta ra tay đánh
người, hơn nữa, trên người Điền Điền cũng không hề có vết thương nào.
Khi họ hỏi Tạ Lỗi, anh ta chẳng có chút kiên nhẫn nào: “Đám phóng viên mấy
người không thấy phiền à? Điền Điền và mẹ cô ấy không muốn tiếp nhận
phỏng vấn, các người còn chạy hết nhà này nhà khác hỏi nọ hỏi kia, làm
loạn gì chứ? Đừng hỏi tôi. Tôi không biết, cũng chẳng muốn nói gì cả.”
Cuối cùng, các phòng s viên đến đồn cảnh sát. Vừa hay lại gặp đúng viên cảnh sát trực ca tối hôm đó. Anh ta cũng đang đau đầu vì những chuyện vừa
đọc được. “Đến đúng lúc lắm. Tôi đang định mắng cho đám phóng viên các
anh chị một trận đấy. Viết vớ va vớ vẩn. Rõ ràng chuyện tối hôm đó chỉ
là chuyện vặt vãnh cỏn con, thế mà anh chị viết thành vụ hành hung đánh
người. Nếu Liên Gia Kỳ thật sự ra tay đánh cô Điền Điền đó thì cô ta có
dễ dàng bỏ qua không? Tôi cũng không dễ dàng thả người như vậy. Kết quả, các anh chị viết xằng viết bậy thành tôi danh chính ngôn thuận thả
người. Tôi nhận được gì của anh ta chứ? Hại tôi bị đồn trưởng gọi lên
hỏi chuyện. Thật là tức chết đi được.”
Mấy phóng viên quay
trở về tòa báo mà không thu hoạch được gì. Ai ai cũng ngại báo cáo. Thế
này, họ chỉ có thể công khai đăng lời xin lỗi mà thôi.
Sau
khi lời xin lỗi được đang công khai, trên mạng lại rộ lên tranh luận. Có một bộ phận cư dân mạng đã tin. Có người còn nói: “Tôi cảm thấy chuyện
này quá hoang đường. Trừ khi Liên Gia Kỳ là ke ngốc, nếu không sao lại
chạy đến đi đánh một cô gái, lại còn ngay trước cửa nhà người ta nữa,
xung quanh có nhiều hàng xóm như vậy, gần đó còn có đồn cảnh sát, chẳng
phải tự gây phiền phức cho mình sao? Cho dù anh ta thật sự muốn đánh