
người trút giận thì cũng đâu cần phải đích thân ra tay. Có tiền thì thuê mấy tên lưu manh chặn đường cô gái đó rồi cho một trận. Cô ấy bị đánh
cũng chẳng biết đi kiện ai.”
Một bộ phận khác lại có thái độ
nghi ngờ. Có người nói: “Xời! Gì chứ? Chắc chắn là Liên Gia Kỳ dùng tiền mua chuộc mấy tòa báo nên họ mới đổi giọng như vậy. Kẻ có tiền xui
khiến quỷ thần thế nào chẳng được.”
Khi các phóng viên củ tòa báo tìm đến nhà họ Diệp thì Điền Điền đang chăm sóc mẹ cô ở bệnh
viện . Chuyện xảy ra khi bà Điền Quyên đang trực ca. Theo lời y tá
trưởng, sáng sớm bà đến nhận ca đã thấy có gì đó bất thường, tinh thần
có vẻ lơ đãng. Kết quả, chưa đầy nửa tiếng, khi đưa mẫu thử của bệnh
nhân đến khoa hóa nghiệm, xuống cầu thang bộ, bà không cẩn thận bị hụt
chân, cả người lăn từ trên cầu thang xuống. Khi đó, bà mê man bất tỉnh,
và được đưa đến phòng cấp cứu. Bắc sĩ kiểm tra kỹ càng, chuẩn đoán xương cánh tay phải và xương sườn thứ chín bên trái bị gãy, ngoài ra có dấu
hiệu não bị chấn động nhỏ, cần phải nằm viện điều trị.
Nhận
được điện thoại của bệnh viện, Điền Điền kinh hãi thất sắc. Cô vừa lo
lắng vừa sợ hãi khóc òa lên. Y tá trưởng vội an ủi coo trong điện thoại. “Đừng lo lắng quá! Vết thương của mẹ cháu không nghiêm trọng lắm đâu.
Từ từ rồi bà sẽ khỏe lại thôi.”
Dù biết vết thương không quá
nghiêm trọng, nhưng Điền Điền vẫn rất lo. Vì rõ ràng tai nạn do lơ đãng
lần này là ảnh hưởng từ chuyện bố cô bị tai nạn xe năm xưa. Cô sợ bà sẽ
lại giống như năm đó, suốt một thời gian dài ở trong tình trạng như bị
thôi miên, càng sợ vì chuyện này mà mẹ cô lại phải uống thuốc chống trầm cảm lần nữa.
Từ sau khi mẹ Điền Điền bị thương phải nằm
viện, ngày nào cô cũng ở trong bệnh viện chăm sóc bà. Cô mang hết cả đồ
dùng cá nhân đến phòng bệnh và còn thuê thêm một giường để ở lại. Cô
hoàn toàn không về nhà. Một là để có thể chăm sóc tốt cho vết thương của mẹ mình, hai là cô cũng biết thế nào các phóng viên cũng đến làm phiền, tốt nhất là tránh đi một thời gian.
Thấy bà Điền Quyên có
một cô con gái hiểu biết và chăm sóc mẹ chu đáo như vậy, các bệnh nhân
cùng phòng đều rất ngưỡng mộ, khen bà có phúc. Bà Điền Quyên nhìn con
gái mỉm cười mà xót xa. Đúng vậy, bà có phúc, có được một cô con gái
ngoan, nhưng tiếc là phúc không đủ nên chồng bà mới ra đi sớm như vậy.
Cứ nghĩ đến người chồng đã sớm qua đời của mình, bà Điền Quyên lại rơi lệ. Điền Điền biết rõ tại sao mẹ mình lại khóc nhưng không dám nói ra, cô
chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bà: “Mẹ, mẹ đừng như vậy. Mẹ cứ thế con lo
lắm!”
Bà Điền Quyên lấy gạt nước mắt : “Mẹ không sao. Điền Điền, con yên tâm. Vì con, mẹ sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu.”
Lời của mẹ cũng khiến Điền Điền yên tâm được phần nào.
Biết tin bà Điền Điền bị ngã phải nằm viện. Du Tinh vội vàng chạy đến thăm
ngay. Cái miệng liến thoắng hay nói hay cười của cô khiến sắc mặt bà
Điền Quyên khá hơn rất nhiều.
Du Tinh ngồi lại khoảng nửa
tiếng thì xin phép bà cho bà nghỉ ngơi. Điền Điền tiễn cô, vừa ra khỏi
cửa phòng bệnh, cô đã nói ngay: “Điền Điền, lại có tin tức mới về Liên
Gia Kỳ đấy. Cậu đã biết chưa?”
Điền Điền lắc đầu. Mấy ngày
nay, cô chỉ ở bệnh viện chăm sóc mẹ, chẳng có tâm trạng nào để ý những
chuyện bên ngoài. Cô chẳng hề đọc báo, cũng chẳng lên mạng nên không
biết gì cả. “Lại sao thế? Hay là nói chuyện anh ta ra tay đánh tớ?”
Về chuyện mấy tờ báo đăng tin Liên Gia Kỳ ra tay đánh người tối hôm đó,
Điền Điền đã gọi điện cho Du Tinh và nói cho cô ấy biết. Cô biết tin tức đó nói quá sự thực. Tuy tối hôm đó, anh ta có hành động mất bình tĩnh
nhưng vẫn chưa đến mức đánh người. Mấy phóng viên này đúng là toàn thêm
mắm thêm muối viết mò. Có điều, họ viết như vậy cũng chẳng liên quan gì
đến cô nên cô chỉ thản nhiên đứng ngoài mà thôi. Dù sao, gã Liên Gia Kỳ
đó cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Có oan thì cũng oan rồi. Ngay
hôm sau mẹ cô lại bị ngã nên cô càng chẳng có tâm trạng đâu mà chú ý đến chuyện Liên Gia Kỳ đánh người trên báo có phải sự thực hay không.
Tin mà Di Tinh mang đến lại có lợi cho Liên Gia Kỳ. Có một người mẹ trẻ gọi điện đến tòa soạn nói rằng, sau khi nhìn thấy ảnh của Liên Gia Kỳ trên
mạng, cô này nhận ra anh ta chính là người tốt bụng đã nhiệt tình giúp
đưa cô con gái bị thương của mình đến bệnh viện ở quảng trường Văn hóa
của thành phố chữa trị. Khi đó, anh ta không hề để lại tên tuổi, hay số
điện thoại liên lạc mà đi mất luôn. Cô ta luôn muốn cảm ơn nhưng không
tìm được người. Đến khi làn sóng dư luận dồn dập trên mạng thì cô ta mới biết hóa ra người tốt bụng đó chính là Liên Gia Kỳ đang được công chúng chú ý.
Tòa soạn báo nhanh chóng cử phóng viên đến phỏng vấn
cô Dư, bà mẹ trẻ này. Cô Dư kể lại chi tiết chuyện xảy ra hôm đó. Lúc ấy cô dẫn cô con gái nhỏ bảy tuổi đi trượt băng ở quảng trường. Con gái cô rất thích trượt băng. Cháu cùng một đám bạn nhỏ chơi rất vui. Nhưng
đang trượt thì cháu không cẩn thận bị ngã, chảy máu đầu, khóc rất thảm
thiết. Khi đó, cô