XtGem Forum catalog
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 7.5.00/10/408 lượt.


nhịp tim của mình.

Vương Thần quay lại, nở nụ cười mang ánh sáng ấm áp về phía trái tim cô:

- Cậu đến rồi?

Thiên Bối khẽ gật đầu. Khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Vương Thần tiến lại gần, đưa một bó hoa bồ công anh ra trước ngực, nhìn cô trìu mến:

- Dương Thiên Bối, chúc mừng sinh nhật.

- …

“ Cái gì… sinh… sinh nhật…?”

Cô ngây ngô nhìn gương mặt điển trai với nụ cười dịu dàng tỏa sáng như
thiên sứ của cậu. Có cái gì đó vỡ òa trong tim cô, cô mở to mắt nhìn cậu " Cậu ấy nhớ?" Cảm xúc lúc này của Thiên Bối rất khó xác định, tim cô
đạp nhanh một nhịp rồi.

- Cảm...ơn cậu....- Cô đưa tay run run đón nhận đóa hoa trắng như kem bông của cậu.

Hai người ngồi xuống dưới gốc cây, không gian lặng lẽ như tờ, chỉ có
tiếng gió vi vút thổi, luồn qua hai người. Thiên Bối nhìn ra xa xăm, đôi mắt trong như pha lê sáng long lanh, sinh nhật đầu tiên của cô có hai
người, mà lại là người mà cô yêu thương.

Vương Thần nhìn người con gái bên cạnh, tròng mắt màu cafe mang hơi ấm
dịu nhẹ, ánh mắt tràn ngập yêu thương, khao khát cháy bỏng ôm cô gái ấy
vào lòng. Cậu khẽ đưa tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình. Thiên Bối ngỡ
ngàng khi mình đã nằm gọn trong vòng tay và lồng ngực rộng lớn của Vương Thần. Cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Vương Thần chỉ im lặng nhắm mắt ôm chặt cô, Thiên Bối không lẩn tránh mà dựa vào vai cậu. Trong
không gian lãng mạn, cô thanh thản chìm vào giấc ngủ tươi đẹp.

Bíp!

Vương Thần khẽ nhíu mày mở mắt, ra là điện thoại trong túi của Thiên Bối có tin nhắn, cậu nhìn sang bên cạnh, cô vẫn đang ngủ rất ngon lành trên vai cậu. Cậu nhẹ nhàng với lấy điện thoại, mở ra xem.

[ Bà chị! Tôi đợi ở công viên trò chơi đấy, ăn mặc đẹp xong đến luôn đấy nhé! Không đến là chết với tôi. From: Khỉ điên Vương Tử.'>

Mắt Vương Thần bỗng xao động, màu cà phê chợt sậm lại. Cậu lưỡng lự nhìn Thiên Bối, rồi cuối cùng cũng ấn nút "delete", tin nhắn lập tức biến
mất.

Biến mất như một tờ giấy bị tẩy trắng xóa.

Biến mất như xóa đi hi vọng.

Biến mất niềm tin trong lòng ai đó.

.

.

.

Vương Tử ngồi ở ghế công viên, nhìn chằm chằm về phía cổng.

" Trễ 2 tiếng rồi."

Cậu bực mình liếc xéo vào màn hình chiếc di động, đôi lông mày co rúm lại, nhăn nhó.

Cậu đã kiên nhẫn chờ đợi, đã ăn vận chải chuốt rất cẩn thận, đã ngồi như bất động ở đây dưới tiết trời hanh khô đầy gió của mùa đông được hai
tiếng đồng hồ rồi, vậy mà hình như có người nào đó vẫn không biết điều
mà nhanh chân lên một chút.

Bó hoa hồng bên cạnh trở nên mờ nhạt, không còn sắc đỏ rực rỡ như ban
đầu nữa, như thể đã bị hút mất sự sống. Vương Tử mở điện thoại. Hộp thư
đến trống không, mẩu tin hẹn của cậu như trơ trọi không một hồi đáp.

Sốt ruột, cậu bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một âm giọng khô khốc, như cười nhạo vào sự cố gắng của cậu…

[ Số thuê bao này hiện đang tắt máy, hãy để lại lời nhắn sau tiếng...'>

Cuộc gọi thứ 51. Chả nhẽ cô ghét cậu đến mức tắt máy luôn hay sao?

Nắng tắt.

Công viên trò chơi, dòng người chen lấn xô đẩy, nhòa đi hình ảnh một cậu nhóc cô độc ngồi chờ ai đó.

Bó hoa hồng bên cạnh lạnh ngắt.

Thiên Bối
giật mình tỉnh dậy trong khi trời đã chuyển ban trưa, nắng hầu như không còn, trời cũng lạnh hơn một chút. Cô nheo mắt nhìn, Vương Thần đang mỉm cười với cô. Cô bật dậy như lò so, " Đã nằm dựa vào vai cậu ấy được 3
tiếng rồi sao?" Cô ái ngại nhìn cậu, khe khẽ hỏi:

- Xin...lỗi, cậu chắc mỏi vai lắm...!

Vương Thần bèn cười:

- Đồ ngốc! Tớ không sao đâu, cậu đã đói chưa?

Thiên Bối đỏ mặt, “ Sao cậu ấy cứ phải quan tâm đến mấy cái tiểu tiết đấy nhỉ?” Đang định trả lời “không” thì…

Ùng…ùng…ục!

Một âm thanh kỳ lạ vang lên, thu hút hết mọi sự chú ý của Vương Thần và Thiên Bối…

- …

“ Lạy Chúa, kiếp trước con ăn ở có đến nỗi nào đâu mà sao người cứ thích chơi đểu con vậy?”

Thiên Bối khóc thầm trong bụng. Trời đất, có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ này không cơ chứ? Còn đâu sĩ diện và lòng kiêu hãnh của một người con gái
như cô…

Vương Thần mỉm cười, thích thú nhìn biểu hiện đáng yêu trên khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cô gái nhỏ. Rất nhanh chóng, cậu kéo cô đứng dậy, đi
về phía lối ra. Khi hai người đã ngồi yên vị trên con xe thì cậu nháy
mắt:

- Nào, bây giờ đi lấp đầy dạ dày nào.

Thiên Bối khe khẽ gật đầu, đầy bối rối, nhưng trong lòng thì trào lên một niềm vui sướng khó tả.

Chiếc xe lao vụt ra khỏi cánh đồng, cô đâu hay biết, chiếc điện thoại chết lặng trong túi xách...như cõi lòng ai đó.

Họ dừng tại một quán ăn kiểu Nhật, bên trong vắng tanh, ngoại trừ mấy cô nhân viên mặc kimono đảo qua đảo lại để lau bàn thì hoàn toàn không có
một bóng khách. Thiên Bối có chút cảnh giác, ngạc nhiên quay sang Vương
Thần:

- Ủa? Sao quán này vắng thế?