Pair of Vintage Old School Fru
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

ao vậy? Sao có thể rung động vì hai con người? Chẳng lẽ trái
tim cô có hai ngăn sao? Nghĩ rồi Thiên Bối lắc đầu phủ nhận tất cả.

Không...

Không thể như thế được.

Năm năm về
trước, Thiên Bối chọn tự tổ chức sinh nhật bằng cách mua một chiếc bánh
kem nhỏ rồi đến cánh đồng bồ công anh ăn một mình. Lúc đó không có một
người thân bên cạnh, cô như một đứa trẻ mồ côi đi lang thang trên khắp
mọi nẻo đường tìm kiếm niềm vui nhỏ bé trong thiên nhiên. Mười ba tuổi,
đứa bé ấy còn ngây thơ chưa hiểu biết chuyện đời, chỉ non nớt nghĩ rằng:

" Mình chẳng qua là kém may mắn!"

Không thù hận, không tuyệt vọng, đứa bé cứ thế lớn lên trong cái xô bổ của dòng đời, tinh khiết và ngây thơ như giọt sương mai.

Không khóc, không hờn, không oán trách, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi như chứng minh cho sự mạnh mẽ của bản thân.

Đứa bé ấy bây giờ đã mười tám tuổi, đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi. Và hôm nay, là sinh nhật cô - Dương Thiên Bối.

Sáng sớm chủ nhật, trời đẹp, mấy đám mây màu hồng phớt trôi nhè nhẹ trên nền trời màu xanh ngọc bích, ánh nắng lung linh chan hòa bên khung cửa
sổ, đem theo sắc màu đào tiên tràn ngập căn phòng nhỏ.

Thiên Bối vươn vai thức dậy, hít một ngụm không khí trong sạch căng tràn lồng ngực. Cô uể oải bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô bắt tay vào dọn dẹp căn phòng của cậu chủ nhỏ và mình.

Hôm nay, Chương Vương Tử dậy sớm hơn thường ngày, đang đứng chải đầu
trước gương, ăn mặc rất chỉnh tề với áo phông trắng và quần bò đen.
Thiên Bối thấy lạ, bèn trêu:

- Đi đâu mà làm đỏm thấy ớn vậy cậu chủ?

Vương Tử không nói gì, vẫn chăm chú với nhan sắc của mình. Từ cái hôm
"chạm môi" Thiên Bối, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nên việc bơ
câu hỏi của cô cũng là chuyện thường tình.

Còn Thiên Bối thì khác, cô tỏ ra khá "hồn nhiên như cô tiên", cứ như
chuyện động trời hôm trước đã chui tọt ra khỏi vùng trí nhớ của cô từ
bao giờ. Thấy cậu ta không trả lời thì đành tập trung vào việc lau cửa
kính. Nhìn ra bên ngoài, cô thấy Nhị thiếu gia Vương Thần đi ra ngoài từ sớm, không biết là có việc gì.

- Bà chị! Hôm nay rảnh chứ?

- Cậu chủ không thấy tôi đang làm gì hả?

- Thôi! Bà chị đi ra đây với tôi chứ?

" Gì? Lại theo hầu hạ cậu ta à?" Thiên Bối bỗng tối sầm mặt mũi, trong
đầu hiện lên rõ mồn một hình ảnh một con nhóc tối hôm trước mặc áo sợi
lông còng lưng đạp xe giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt để đi mua kem. Bỗng dưng, cô khao khát được đấm vào mặt kẻ ở đối diện ngay lập tức cho bõ giận.

- Lại gì nữa ạ? Nếu cậu bảo tôi dắt chó đi vệ sinh hay cho mèo trèo cây
tôi sẽ làm ngay, còn việc làm mấy cái vớ vẩn cho cậu thì xin lỗi, tôi
không đi theo làm trò hề cho cậu đâu.

Vương Tử há hốc miệng " Không phải vẫn còn giận chứ?" Cố gắng soạn ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể, cậu hắng giọng vài cái:

- Bà chị nghĩ tôi là loại người gì hả?

" Biến thái!" Chưa cần hết một giây, Thiên Bối đã có ngay câu trả lời.
Nhưng cô nào dám nói gì, đành chà mạnh vào cái cửa kính đáng thương.

- Không nói nhiều, bà chị nhất định phải đi với tôi.- Vương Tử nói xong
thì đi ra ngoài luôn. Thiên Bối cũng quay ngoắt mặt đi tiếp tục công
việc của mình.

Nửa tiếng sau, điện thoại cô báo tin nhắn:

[ Bối, cậu đến cánh đồng bồ công anh bây giờ được không? From: Vương Thần.'>

Thiên Bối đờ người, cậu ấy hẹn cô ở đó có việc gì nhỉ? Nghĩ rồi, cô vào
nhà tắm thay lấy một bồ quần áo chỉnh tề, nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi. Cô
đi ra ngoài, không thấy ai ngoài bà giúp việc, chắc mọi người đã đi hết
rồi. Cô cũng mau chóng ra vừa chuẩn bị lấy xe đạp thì chợt có một chiếc
xe ô tô đen sì dừng trước cổng, người tài xế mở cửa xe đi ra, cúi đầu
cung kính với cô:

- Xin hỏi cô có phải tiểu thư Dương?

Thiên Bối ngây ra giây lát, vội nói:

- Dạ phải ạ. Nhưng chú đừng gọi cháu là tiểu thư, có việc gì thế ạ?

Người tài xế mỉm cười:

- Thiếu gia Vương Thần bảo tôi đến đón cô.

Thiên Bối nghiêng đầu hỏi:

- Đến cánh đồng bồ công anh ạ?

- Vâng, mời cô.

Thiên Bối ngồi lên xe, chiếc xe liền lao vụt đi.

Buổi sáng hôm nay khá ấm áp, nhiệt độ có vẻ đã tăng vài bậc, không khí
thoang thoảng mùi cỏ dại thấm đẫm sương đêm khiến cô ngây ngất.

Thiên Bối bước khỏi xe, trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ
công anh trắng như sợi bông. Cô đảo mắt quanh một lượt, rồi bắt gặp bóng dáng cao ngạo quen thuộc ấy đang dựa lưng vào cây cổ thụ xa xa. Một
đoạn ký ức thân thương lướt vội qua trong cô, cũng ở nơi này, mười mấy
năm về trước, có một cậu trai đã tặng cô bó hoa không sắc nhưng tinh
khiết này. Lòng bỗng xao xuyến lạ kì. Cô tiến về phía cậu, càng gần, cậu càng thấy Vương Thần giống như một chàng hoàng tử lạc vào cánh đồng cỏ
dại. Hôm nay cậu trông rất đẹp trong bộ quần áo trắng, mái tóc khẽ bay
bay trong cơn gió lặng. Cô đứng nhìn cậu một hồi lâu, cố giữ cân bằng