
ến khi nhìn thấy nụ
cười tinh quái nở rộ trên bờ môi mỏng ấy, cô mới phát giác việc mình bị
lừa, liền hét lên:
- Cậu lừa mình hả?
Nói rồi cô đánh vào ngực cậu một cái thật đau.
Nhưng từ góc độ của Vương Tử, cậu lại thấy hoàn toàn khác, giống như hai người đang hôn nhau. Tim cậu thắt lại đau đớn, đôi lông mày nhíu lại,
cậu quay vụt mắt ra chỗ khác.
-…
Ra là vậy sao?
Vì bận đi chơi với anh nên chị mới tắt máy?
Cậu siết chặt lấy bó hồng đông cứng lạnh ngắt, cố gắng tìm một điểm tựa để không sụp xuống.
Ngốc…
Đại ngốc… Điên khùng… Ngốc như heo…
“ Vì ngốc nên mới đợi chị…
Vì ngốc nên mới tin tưởng chị…
Vì ngốc nên cứ mãi cố gắng…”
Vương Tử cười lạnh, cũng tốt, chị ở bên anh sẽ tốt hơn là bên một thằng
nhóc như cậu rồi. Cậu ngẩng cao đầu, cười cười như một thằng ngốc, rồi
bước nhanh ra khỏi nơi đó, không một cái ngoái đầu.
“ Tôi sẽ không khóc đâu, tôi mạnh mẽ lắm, thật đấy, tôi mạnh mẽ lắm
mà…Vậy nên, chị cứ tiếp tục vui vẻ nhé, cứ tiếp tục hạnh phúc bên cạnh
anh ấy đi…”
Gió rít mạnh, những đám mây xám xịt nặng nề che kín bầu trời.
Trời bỗng dưng đổ mưa. Mưa to, mưa nặng hạt. Phải chăng là đang khóc
thay cho cậu? Cho một kẻ si tình ngốc nghếch? Từ khóe mi ai đó, một hạt
nước lăn xuống, mang theo vị mặn chát và nỗi đau không cất nên lời.
“ Ngốc quá… Khóc cái gì mà khóc? Có gì đáng khóc chứ…?
Người ta đâu có cần mày? Mày khóc vì cái gì? Khóc vì ai? Khóc rồi thì được cái gì chứ? Người ta đâu có thuộc về mày…?
Nước mắt à… tao xin mày, đừng rơi nữa… xin mày đấy…!”
Một người đi, hai người ở lại
Một người đau, hai người vui
Một trái tim chết trong câm lặng
" Tình yêu không thể thiếu mùi vị của sự hờn ghen và cả những hiểu lầm
nho nhỏ. Sau những khó khăn được đặt ra trên chặng đường chiếm hữu trái
tim, họ sẽ hiểu nhau hơn, sẽ nhận ra tình cảm của mình ở mức đo như thế
nào. Hãy gạt bỏ ích kỉ của bản thân để mở rộng tấm lòng với người mình
yêu, hãy rải những cánh hoa hồng đẹp nhất lên con đường tình yêu của
mình, bạn nhé!"
[ Tiểu Thiên'>
Thiên Bối trở về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ. Lúc cô chuẩn bị vào
nhà, bầu trời ban nãy còn xanh ngắt đã chuyển mây đen, mưa bắt đầu rơi
xuống như trút nước. Cô nhanh chân bước vào, dựng đôi dày ở cửa, sau đó
để chiếc áo khoác ngoài mắc treo. Nhìn vào trong, tối thui, cô cau mày " Sao lại tối om thế này? Không có ai ở nhà sao?" Cô dò dẫm công tắc, ánh sáng vàng ấm bao phủ không gian.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động. Thiên Bối vào
phòng mình, bên trong cũng một màu đen tăm tối. Cô thấy bực dọc thật sự, thầm rủa:
- Hừ, cái tên tiểu tử kia đi đâu mà giờ này chưa về, để nhà tan hoang
thế này, mình mà không về chắc giờ trộm nó khuân hết đồ rồi quá.
Sau khi bật đèn, cô đến bên bàn học của mình, bên trên bày ba hộp quà bọc giấy màu rất đẹp. Cô hơi bất ngờ, mắt sáng lên.
Thiên Bối mở hộp quà to nhất có bọc màu hồng phấn cùng chiếc nơ xanh
lam xinh xắn. Bên trong là một chiếc gối ôm hình con sâu xanh rất ngộ,
cô thích thú ôm nó rồi tâng lên. Món quà này nhất định là của Lão gia
rồi, vì chỉ có ông mới biết cô rất thích con sâu xanh trong phim hoạt
hình này.
Tiếp theo cô mở một chiếc hộp nhỏ hơn, có nơ màu tím. Khi mở đến lớp
cuối cùng, cô đã thấy le lói tia sáng của kim loại, và đến khi món quà
được trưng bày trước mắt thì cô phải oà lên:
- Đồng hồ.
Phải, đó là một đôi đồng hồ tình nhân bằng bạc sáng loáng. Chiếc của
nữ có dây đeo màu trắng quý phái, mặt đính hai hạt ngọc, không có số,
chỉ có 3 chiếc kim đều đặn chạy. Chiếc của nam lại có dây đeo màu đen
lịch lãm, mặt giống của nữ. Nói chung, đây là một cặp rất đẹp và toát
lên vẻ đắt tiền.
Thiên Bối sung sướng ôm chầm lấy, một tấm thiệp màu cafe rơi ra, cô cầm lên đọc:
" Bối, chúc mừng sinh nhật con! Sau năm năm, Bối của bác giờ đã lớn
thật thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Quà của bác đơn giản vậy, mong con thông cảm nha, bác tặng đồng hồ đôi là mong con sẽ tặng chiếc còn lại
cho bạn trai, người con thực- sự- yêu- thương. Cuối cùng, bác chúc con
luôn luôn xinh đẹp và học tốt nhé! Hãy luôn mỉm cười con nhé! Mai Hiểu
Loan."
- Con cảm ơn! - Thiên Bối ôm chầm lấy tấm thiệp, áp vào ngực và mỉm cười hạnh phúc.- Con nhất định sẽ tặng cho người con yêu thương nhất.
Cô thoáng nghĩ đến Vương Thần. Cậu là người mà cô đã thương thầm nhớ
trộm suốt năm năm qua, là người con trai có nụ cười của thiên sứ và dịu
dàng như nắng ấm mùa đông. Cậu ấy… cậu ấy… có lẽ…
Trong một khoảnh khắc, cô thoáng ngỡ như, có cái gì đó đã chen vào
giữa, làm nhòa đi hình ảnh của Vương Thần trong trái tim cô.
Cô cất đôi đồng hồ vào ngăn kéo, sau đó đến hộp quà cuối cùng, một
chiếc hộp vừa cỡ một đầu đĩa có bọc màu xanh lá cây. Cô khéo léo mở ra,
bên trong là một.