The Soda Pop
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

ụp xuống, đau
lắm, đau ở trái tim này chứ đâu phải là thể xác, cậu im lặng, không nhìn cô, lặng lẽ đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa.

Thiên Bối ngồi phịch xuống giường thở hổn hển, giờ cô mới hoàn hồn, nãy muốn thót con tim.

Sao lại thế?

Có biết khi nãy tôi đau lắm không? Sợ lắm cậu biết không?

Một lúc sau thì Vương Tử bước ra, không nói không rằng, cậu nằm phịch
xuống trùm kín chăn. Thiên Bối thở dài rồi cũng lấy quần áo đi vào nhà
tắm.

Cửa nhà tắm vừa đóng lại, trái tim Vương Tử lại quặn thắt từng hồi. Cổ họng cậu đắng ngắt, sống mũi cay cay vô cùng khó chịu. Những hình ảnh
thân mật của hai người đó chiều nay, nắm tay, ôm ấp, hôn nhau, cứ như
một thước phim không có đoạn kết, tua đi tua lại trong đầu cậu.

Vương Tử nhắm chặt mắt lại, vùi mặt vào gồi, từng cơn choáng váng xâm chiếm lấy đầu cậu.

Sao thế hả Thiên Bối? Sao cứ thích trêu đùa tôi như vậy?

-…

“Đau…



Đau quá…!”

" Anh chẳng trách em đâu,

Khi giả vờ bên anh,

Thiên thần bên nhân gian thường giấu đi đôi cánh này..

Vì anh quá đỗi ngu ngơ...

Còn em quá đỗi ngây thơ...

Làm sao có thể để em tổn hại vì anh...."

[ Tôi đã yêu một thiên thần - Tim'>





.

.

.

Thiên Bối dựa người vào bồn tắm. Làn nước ấm áp bao phủ quanh cô thực sự rất dễ chịu, rất thoải mái. Đôi mắt thạch anh ám khói bỗng thoáng một
nét buồn.

Cô đang nghĩ về Vương Tử, về hành động khi nãy của cậu ta đối với cô.
Cái khoảnh khắc nhìn thấy thân hình ấy trong phòng tắm, xanh xao và bất
động, tim cô như ngừng đập. Cảm giác bất an xâm chiếm đầu óc, cô sợ
người con trai ấy sẽ rời xa cô, mãi mãi.

Tại sao…?

Sao cô lại như vậy?

- Hừ, tên nhóc đó đã không thèm tặng quà mình, lại còn tỏ thái độ nữa. Tức chết đi được.

Cô lẩm nhẩm trong miệng rồi bước ra khỏi buồng tắm, mặc bộ đồ ngủ đi
ra, Vương Tử đã trùm kín chăn, không biết cậu ta ngủ chưa hay giả vờ
nhưng cô không muốn quan tâm nữa. Chỉ tổ đau đầu nhức óc mà thôi.

Thiên Bối chợt nhớ ra, rút điện thoại ra xem, cô ấn mãi mà màn hình
vẫn không chịu sáng, nhất quyết chỉ hiện hữu một màu đen lì lợm. Sau vài giây xem xét, cuối cùng cô cũng phát hiện ra, cái điện thoại này đã bị
sập nguồn.

Thiên Bối gãi đầu, nhăn mặt khó hiểu:

“ Lạ nhỉ, pin vẫn còn đầy, cả sáng nay mình cũng đâu có đụng vào nó, sao tự nhiên bị tắt nguồn chứ?”

Bật điện thoại lên, “1 tin nhắn mới”, cô thích thú ấn “mở”.

[ Bối, bà làm cái quái gì mà tắt máy thế hả? Muốn chết phải không?

A xin lỗi bà nha, hôm nay chủ nhật, tôi không tặng quà bà được, ngày mai tôi nhất định bù cho bà gấp đôi. Thấy tôi đáng yêu chưa nào?

Cao Mẫn Mẫn'>

Cô mỉm cười, hình như từ ngày làm bạn với Mẫn Mẫn cô cười nhiều lên
thì phải? Tiếp tục dò phần “Hộp thư đến”, cô có hơi thất vọng vì không
nhận được tin nhắn nào khác ngoài mẩu tin khi nãy của Mẫn Mẫn. Sang
“Cuộc gọi đến”, hử, trống trơn?

Thiên Bối chán nản gập điện thoại lại, rồi quyết định gạt phắt tất cả, trèo lên giường ngủ trùm chăn đánh một giấc ngon lành.



Có vẻ cô không để ý rằng, ai đó đã cài đặt chế độ tự động xóa các cuộc gọi nhỡ đến máy cô.



Rào rào…

Màn đêm vẫn tĩnh lặng, tiếng mưa róc rách trên mái nghe buồn đến não nề.

Cách cửa sổ khép hờ bị gió sổ tung, tấm rèm trắng bay bay trong cơn
gió lạnh mùa đông. Mùi ngai ngái của xi măng ngấm nước phả vào căn
phòng.

Vương Tử trở mình, đôi mắt cà phê mơ màng nhìn sang chiếc giường bên
cạnh. Cậu khẽ gạt đám chăn qua một bên, gượng người ngồi dậy, những lọn
tóc mái lòa xòa trước mặt.

Hai tay cậu nắm chặt lại, bàn chân trần khe khẽ di chuyển lại gần
giường Thiên Bối. Cô đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong
cong khẽ rung rinh. Hơi thở cô đều đều, ấm áp.

Vương Tử cúi xuống, bờ môi mỏng chạm nhẹ lên vầng trán thanh khiết ấy. Mềm quá!

- Tôi sẽ mãi mãi...suốt đời này chỉ yêu mình em mà thôi...Vì vậy...chúc mừng sinh nhật.- Thiên thần bé nhỏ của lòng tôi.

Cậu thì thầm, dẫu biết cô sẽ chẳng nghe được đâu. Rồi cậu trở lại giường mình, tìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Vương Tử đâu biết rằng, khi cậu vừa rời khỏi, thì mắt Thiên Bối chợt
mở lớn...những lời vừa rồi, cả hàng động đó nữa… lẽ nào… lẽ nào…

Cô đều biết…?


đường thì đi luôn cho nhanh.

- Bối, đi cùng mình, bên ngoài lạnh lắm.

Cô phân vân nhìn hai người, nhưng cuối cùng cũng nghĩ không nên phiền
Vương Thần vì trường cậu ấy ngược hướng mình. Thôi thì đi cùng Vương Tử
vậy. Cô mỉm cười cúi đầu nhìn về phía Nhị thiếu gia:

- Xin lỗi thiếu gia, tôi đi cùng cậu chủ Vương Tử được rồi ạ.

Vương Thần hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười hướng phía cô gật đầu rồi đóng cửa xe, phóng đi mất.

Thiên Bối thấy lòng bâng quơ, cô nhìn theo bóng