Insane
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 9.00/10/423 lượt.

ằng sau rồi phóng xe vụt đi với tốc độ của gió
và vận tốc của một con rùa...cụ thể là xe bị...tuột xích. Vương Tử dựng
xe, loay hoay nhìn vào cái sên xe, mặt tỏ rõ sự bối rối. Thiên Bối nhìn
cậu ta đang không biết phải làm gì thì bỗng nở một nụ cười...đểu giả.

Cô lại gần, đặt một tay lên vai cậu ta, nở nụ cười rất "nghệ thuật", khoe đủ 36 cái răng:

- Cậu chủ? Đang gặp khó khăn gì sao?

Vương Tử sớm đã chảy mồ hôi ròng ròng, phần vì lạnh gáy bởi khuôn mặt
rất "kịch" của Thiên Bối, phần lại vì linh cảm điều chẳng lành sắp xảy
đến. Cậu run run:

- Gì? Tôi...mà gặp khó khăn gì chứ.

- Cậu chủ, cậu là con gì?- Thiên Bối vừa nói vừa nhấn mạnh tay vào vai cậu.

Vương Tử vẫn gượng cười mặc dù đôi lông mày vẫn không chịu được mà nhăn vào:

- Tôi...con người, bà chị hỏi gì kì vậy?

- Cậu chủ là CON TRAI, mà con trai thì phải làm sao? Phải...MẠNH MẼ
chứ.- Thiên Bối gằn từng chữ đồng thời không quên bấm chặt vai cậu.

Vương Tử cắn chặt môi, hận không thể hét lên được, nếu không thật mất danh dự quá, cậu bèn khẽ đẩy tay cô ra, cười rất giả:

- Bà chị sợ gì, tôi sẽ sửa được cho mà xem, không cần phải khích đâu.

Thiên Bối cùng chẳng chấp nhặt gì trẻ con, thôi thì bỏ qua cho cậu ta, cô cúi xuống nhìn cậu loay hoay một hồi rồi nói:

- Thôi tôi vào học, cậu chủ cứ sửa thoải mái nhé.

Cô ngúng nguẩy đi vào lớp, bỏ lại một mình cậu nhóc trên sân trường. Tâm trạng cô hôm nay, quả là rất vui vẻ.

Vương Tử nhìn theo bóng Thiên Bối đã khuất sau hành lang, khóe môi nở
một nụ cười, trong lòng cậu là những suy nghĩ đan xen, nhưng chỉ cần cô
được hạnh phúc là cậu đã vui lắm rồi. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải lúc
nào cũng được theo ý mình. Thời gian không còn nhiều cho cậu nữa...

Thiên Bối bước vào lớp, không gian vốn rất quen thuộc này đối với cô mà nói
là một kỉ niệm đẹp của những năm tháng cấp ba. Cô nhớ ngày đầu vào
trường này, thực rất xa lạ, nhưng rồi cũng bạn bè, thầy cô giúp đỡ rất
tận tình, dần dần cô cũng hòa vào một nhịp với các bạn.

Nhưng nay, khi đứng đây, trước cửa lớp, lòng cô lại nặng trĩu như sắp có một điều gì đó không tốt sắp xảy đến. Cô bước về vị trí của mình, ngồi
xuống và lấy sách vở ra, cô không để ý lúc này khắp ánh mắt mọi người
đang nhìn chằm chằm vào mình. Thiên Bối lấy làm lạ mà ngẩng mặt lên,
những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên:

" Sao bạn ấy vẫn đi học nhỉ? Hay là không thấy xấu hổ?"

" Có mà mặt dày thì có, thế rồi mà vẫn còn vác mặt đến trường, là mình thì mình nhục muốn chui xuống đất cho rồi."

" Không ngờ con nhỏ lừa dối mình suốt bao nhiêu năm trời, mình thất vọng quá."

Thiên Bối ngây ngốc nhìn, hệt như con nai vàng ngơ ngác " đạp chết bác thợ săn". Cô cảm thấy chột dạ, bèn đứng lên hỏi lớn:

- Có chuyện gì thế?

- Muốn biết thì xuống bảng tin mà xem, hay giả vờ.- Một cô bạn " tốt bụng" nói cho cô nghe.

Thiên Bối liền hộc tốc chạy xuống chỗ bảng tin, tim cô không ngừng đập
thình thịch. Khi đã đứng trước bảng tin, mắt cô mở to hết cỡ nhìn vào
dòng chữ to tướng:

" DƯƠNG THIÊN BỐI LỚP 11A1 LÀ ÔSIN."

Cảm xúc của cô lúc này như bị ai đó ném bộp xuống mặt đất. Không thể tin nổi, bên dưới, còn có hẳn ảnh cô đang mặc trang phục hầu gái và lau sàn nhà. Thiên Bối tức điên, đây rõ ràng ảnh ghép, trước giờ làm việc cho
nhà họ Chương, cô chưa bao giờ mặc kiểu trang phục này và bối cảnh ở đây cũng không hề phải. Tuy nhiên thông tin cô là ôsin ở đây thì cũng chẳng sai. Mọi người nhìn cô với đủ ánh mắt, đồng cảm có, thương hại có, ghét bỏ có, khinh thường có. Thiên Bối trở nên hoảng loạn, cô sợ hãi nhìn
mọi người. Mồ hôi lạnh chảy dài trên vầng trán. Đúng lúc này, có tiếng
loa phát thanh vang lên:

" Mời em Dương Thiên Bối lớp 11A1 xuống ngay phòng giáo vụ."

Cô giật mình, loạng choạng tách ra khỏi mọi người. Bước chân cô lúc một
run rẩy, quãng đường đến phòng tưởng như vô tận. Tất cả như một màu đen u ám bủa vây lấy thân hình bé nhỏ của cô. Dòng chữ in hoa to đùng trên
mặt bảng ám ảnh tâm trí cô như một con dao vô hình đang cứa nát trái
tim.

" Làm ôsin thì sao chứ? Làm ôsin thì đáng khinh lắm sao? Làm ôsin thì
không có quyền được đi học hay sao? Cái xã hội này, rốt cuộc là vẫn phân biệt giai cấp như vậy mà thôi."

Đứng trước cửa phòng, chân cô đã run lập cập, không phải vì trời đông
giá lạnh, mà vì nhưng lo sợ trong lòng cô đang dần hình thành. Cô run
rẩy mở cửa, trước mặt là cô hiệu trưởng và...Vương Thần đang ngồi đối
diện với nhau. Cô thấy kinh ngạc vì sự xuất hiện của nhị thiếu gia.

- Còn đứng đó, không mau vào đây.- Giọng nói đầy lạnh lùng của cô hiệu
trưởng khiến Thiên Bối tỉnh táo hẳn. Cô bước chậm rãi lại gần.

- Em chào...cô.

- Ngồi xuống đi!

Thiên Bối ngồi xuống cạnh Vương Thần vẫn đang nhìn. Cô hiệu trưởng liếc
mắt nhìn cô học sinh, rồi lại thở một hơi dài, nhấp một ngụm trà nóng
rồi nói:

- Dương Thiên Bối, hẳn em đã bi