Snack's 1967
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

chiếc xe phóng đi,
thực lòng có chút hụt hẫng khó tả. Khẽ thở dài một tiếng, cô quay lưng
định tiến về chiếc xe còn lại vẫn đang chờ mình. Nhưng…

-…

Trong một khoảnh khắc, cô tưởng như tất cả mạch máu trong người đều đông cứng lại.

Đâu rồi…?

Đi đâu mất rồi?

Không phải vừa nãy vẫn còn ở đây sao?

Thiên Bối căng mắt nhìn vào cái vị trí mà mới phút trước vẫn còn một con xe Veyron đứng đó, và giờ thì nó trống hoác.

Trống hoác… theo đúng nghĩa đen.

Cô chưng hửng, mất đến gần 2 phút mới nặn ra được cái kết luận cay đắng:

" Tuyệt, tuyệt chưa kìa. Nhớ mặt bà đấy thằng ranh đáng ghét" Thiên Bối tuy trong lòng rất bực tức nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, tất
nhiên, những con người như thế, không-xứng-đáng khiến cô phải bực mình.

Thiên Bối thở hắt ra một hơi dài rồi đút hai tay vào túi áo, chầm chậm rảo bước trên vỉa hè âm ẩm nước do cơn mưa đêm qua, cô quên mất chiếc
xe đạp đằng sau. Biểu hiện này ngoài sức tưởng tượng của ai đó.

.

.

.

Bỗng đằng sau vang lên tiếng gọi xen lẫn tức giận:

- Này này, đi đâu thế hả?

Cô quay ngoắt lại phía nọ, và Vương Tử một tay dắt xe đạp, đang hằm hằm nhìn cô.

" Cậu ta đứng đó khi nào chứ?" Cô giương đôi mắt không thể to hơn lên nhìn.

- Đừng có trợn lên như con lợn bị chọc tiết như thế nào? Lại đây đi cùng đi.

Nói rồi, Vương Tử đạp xe lại phía cô và vỗ bộp vào chiếc yên sau:

- Lên đi, tôi lai đến trường.

Thiên Bối ngây ngốc nhìn, rồi không biết bị con gì ám mà cô cứ thế lật đật leo lên không một thắc mắc. Chiếc xe loạng choạng một hồi rồi mới
đi vào quỹ đạo, bon bon trên con đường trải bê tông. Thiên Bối cứ nghĩ
Vương Tử không biết đi xe đạp, nhưng lại không ngờ điều này xảy ra. Cậu
đi có vẻ vẫn còn hơi run, chưa thành thạo, Thiên Bối tuy rất lo lắng
nhưng lại vỗ bộp lưng cậu, cười:

- Hay để tôi lai cậu chủ cho.

Vương Tử ấp úng chối đẩy:

- Đừng có điên, bà chị nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là một đấng trượng phu mà để nữ nhi như cô lai là nỗi sỉ nhục lớn nhất đấy nhé.

Thiên Bối bật cười thành tiếng, “Trên thực tế là chân cậu đang đạp
giầy đấy ạ.”. Đúng lúc đó Vương Tử mắc phải ổ gà, chiếc xe rung mạnh,
khiến Thiên Bối mất kiểm soát mà ôm chầm vào lưng cậu. Vương Tử ngượng
chín mặt nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Tim cậu đã đập lỡ một nhịp rồi.

Thiên Bối thấy ngại ngùng, cô vội vã rụt tay lại nhưng Vương Tử đã vội đánh võng một vòng, khiến cô chới với hét toáng lên, đấm vào lưng cậu
một cái. Cậu bèn quát:

- Còn không mau ôm vào, nếu không rơi xuống tôi không chịu đâu đấy.

Thiên Bối nhẹ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy cậu. Giờ cô mới biết là lưng cậu nhóc mười bốn tuổi này cũng rộng lớn lắm, lại vô cùng ấm áp. Cô
cũng thấy bớt lạnh hơn trong tiết trời đông giá lạnh. Câu nói đêm trước
bỗng nhiên hiện về và tim cô đập mất kiểm soát. Cậu ấy sao lại nói như
thế chứ? Hay là cô mơ ngủ?

Đường ngoại ô Hà Nội sáng sớm vắng bóng người, chỉ có những cánh đồng
cằn cỗi đang khô nẻ trên mặt đất, cỏ dại mọc hai bên um xùm, tỏa ra mùi
vị sữa thoang thoảng trong không khí. Trên nền trời xanh, một vài cánh
chim đang chao liệng...

Thiên Bối tựa đầu vào lưng cậu, lắng nghe tiếng gió cuộn tròn trong
từng vòng bánh xe. Chiếc xe thong thả đi trên đường, giống như một đám
mây nhỏ di động, trên đó, một cậu nhóc lớp tám đèo một bà chị lớp mười
hai. Nếu nhìn từ xa, hẳn ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi.

"Và chiếc xe đạp nơi ấy đưa em bay trong giấc mơ

Và chiếc xe đạp nơi ấy đưa đôi ta luôn có nhau

Em vẽ lên thêm bao hoa hồng, vẽ lên thêm bao cầu vồng

Sẽ mãi mãi bên em và anh, không bao giờ phai."


[ Xe đạp teen- Khởi My'>

Và cuối cùng cũng đến cổng trường nữ sinh, mọi cô gái hướng mắt nhìn
hai người như cặp đôi quái vật rơi xuống trần gian. Và đương nhiên là
hai người nở nụ cười rất "nghệ thuật" như mấy diễn viên ca sĩ nổi tiếng
vậy. Chỉ thiếu ánh đèn flash và các tia chụp ảnh "tách tách" của đám nhà báo mà thôi.

- Cậu đi xe này đến trường hả cậu chủ?- Thiên Bối cuối cùng cũng dứt ra được ánh mắt soi mói của mọi người mà e dè hỏi.

- Ừ, chứ đi bằng gì?- Vương Tử thản nhiên.

- Hả? Cậu không sợ ảnh hưởng đến "danh dự" hay sao?- Cô ngạc nhiên nhìn.

- Tuy tôi đẹp trai lãng tử thật đấy, nhưng mà thôi, người đẹp thì đi cái gì cũng đẹp phải không?- Vương Tử nhướn mày thách thức, giọng đặc sệt
mùi tự sướng

" Mình thấy hơi hối hận vì đã hỏi thằng cha này rồi đấy"- Thiên Bối
mỉm cười, nhìn Vương Tử với ánh mắt cảm thông sâu sắc, xem ra bệnh của
cậu ta nặng hơn cô nghĩ.

Có điều đương sự thì không hay biết ý nghĩa của cái nhìn đó, nghiêm
trọng hơn là có vẻ suy nghĩ của cậu ta đã lệch lạc hẳn, bằng chứng là
cái mặt ai đó đang đỏ bừng lên kìa.

- Thôi, tôi xin phép.- Thiên Bối cúi gập người chào cậu.

Vương Tử vuốt tóc ra đ