
ề nhà là được.
_ Cháu...
Đáp lại Gia Hưng chỉ là tiếng tút dài. Cậu thở dài gỡ tai nghe ra, ông cậu hiểu lầm mất rồi. Trên màn hình rất nhanh nhận được một dòng địa chỉ. Càng nhìn cậu càng cảm thấy mờ mịt. Trước đây Gia Hưng đã đi Bảo Lộc vài lần nhưng chưa bao giờ ghé qua Đà Lạt, nên việc tìm đường đối với cậu vô cùng khó khăn.
Hà Trang nhìn thấy sự bối rối của Gia Hưng, cô liền lấy điện thoại mình bật định vị toàn cầu (GPS) rồi nhập dòng địa chỉ kia vào. Trên màn hình hiện ra một đường đi màu đỏ nối 2 địa điểm trên bản đồ. Trên đường đi đó có biểu tượng đang di chuyển biểu thị cho bọn họ lúc này. Cô đặt điện thoại trước bảng điều khiển xe.
_ Đi theo là được. Nhưng có lẽ còn khá xa.
_ Cậu ngủ một lát đi.
Hà Trang gật gật đầu đồng ý. Cô điều khiển cho ghế xe ngả về phía sau rồi thay đổi một tư thế thoải mái hơn, hai mắt dần dần khép lại.
_ Đến nơi gọi tôi dậy nhé.
_ Ừ.
Ánh mắt cô mơ màng nhìn vào làn sương mù dày đặc phía trước qua ánh đèn pha mờ ảo. Hà Trang không hiểu vì sao cô lại thả lỏng mình để chìm vào giấc ngủ như thế này, một điều trước nay chưa từng có. Có lẽ vì người con trai bên cạnh này chăng? Cô cũng không rõ. Hà Trang nhìn sang Gia Hưng lần cuối cùng rồi bình yên chìm vào giấc ngủ.
Gia Hưng nhìn cô gái bên cạnh. Dù đã ngủ nhưng gương mặt vẫn còn sự bất an mơ hồ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, trong lúc đi tìm củi trong rừng ở lần dã ngoại trước, cô đã vô tình nói ra sự sợ hãi của mình mà không hề nhận ra. Cô sợ mình bị người khác bỏ rơi, cô sợ rằng nếu vô tình thiếp đi ở một nơi xa lạ khi tỉnh dậy sẽ không còn một ai bên cạnh nữa. Tất cả mọi người sẽ rời đi trước, lãng quên sự tồn tại của cô, bỏ rơi cô một mìnn đơn độc.
Có lẽ lúc đó, Hà Trang không cố tình nói cho Gia Hưng biết nhưng cậu lại vô tình nghe thấy khoảnh khắc hiếm hoi cô nói chuyện thoải mái mà không cần suy nghĩ nên nhanh chóng ghi nhớ thật kĩ.
Nhìn cô hơi co người Gia Hưng liền khởi động máy sưởi bởi vì lúc này cậu không có gì để giúp cô bớt lạnh. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh, nói thật khẽ.
_ Yên tâm ngủ. Vì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Chiếc xe di chuyện chậm rãi trong làn sương mù dày đặc. Gia Hưng chỉ ước rằng đoạn đường này xa thật xa, để giây phút này kéo dài mãi mãi. Rồi đây, cậu sẽ phải buông tay, để cho anh trai mình được hạnh phúc. Nhưng những khoảnh khắc này mãi mãi là của riêng cậu.
...
Hà Trang bất ngờ tỉnh dậy vì không khí lạnh bất ngờ ùa vào, đánh thức cô. Phía trước là cảnh chợ sớm tấp nập, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có vài vệt sáng. Thấy cô giật mình tỉnh giấc, Gia Hưng vừa bước ra ngoài một nửa liền quay ngược trở vào, nhanh chóng đóng cửa, không cho hơi lạnh tràn vào xe.
_ Cậu dậy rồi à?
_ Ừ. Mấy giờ rồi?
_ Năm rưỡi. Còn sớm. Cậu buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Tôi đi ra ngoài mua một ít đồ.
_ Cho tôi đi cùng đi.
Hà Trang không muốn ở lại một mình. Cô cảm thấy không an toàn ở một nơi xa lạ như thế này. Gia Hưng nhìn cô do dự.
_ Bên ngoài lạnh lắm. Cậu không có áo ấm. Sẽ bệnh đó.
_ Không sao mà.
Hà Tràn xua tay, cô tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra ngoài. Không khí lạnh lẽo liền lập tức bao trùm lấy cô khiến cô không khỏi rùng mình. Lạnh quá. Nhưng cô rất thích. Thích không khí trong lành lạnh buốt của buổi sớm mai này. Gia Hưng nhìn cô cố chấp như thế chỉ hơi lắc đầu rồi xoa hai bàn tay của mình cho nóng lên rồi áp lên hai má cô.
_ Lạnh không? Đã hối hận chưa?
_ Chưa.
Giữ lấy đôi tay ấm áp đang áp trên má mình, Hà Trang nhắm chặt hai mắt mím chặt môi. Gia Hưng nhìn hành động này của cô liền bật cười, cậu nắm lấy tay cô kéo về phía trước.
_ Đi mua áo ấm trước.
Đến trước quầy bán áo len, Hà Trang chọn mãi không được cái nào trong khi Gia Hưng đã chọn được một chiếc áo gió màu đen. Nhìn cô loay hoay mãi trong khi trên người chỉ có một chiếc áo thun mỏng giữa trời lạnh thấu xương, cậu cảm thấy thật khó chịu trong lòng. Không nghĩ ngợi nhiều, Gia Hưng lấy một chiếc áo choàng màu trắng dày cộm choàng lên người cô. Sau đó nhanh chóng trả tiền rồi kéo cô rời đi.
_ Những lúc khác cậu chọn đồ bao lâu cũng được nhưng bây giờ rất lạnh, phải chú ý đến sức khỏe một tí chứ.
Thấy Gia Hưng nổi giận, Hà Trang im re, không dám hó hé nửa lời chỉ biết đi theo sau lưng cậu. Dù đang tức giận nhưng cậu vẫn không quên nắm tay cô dắt đi, không hề bỏ cô lại phía sau. Với hành động nhỏ này của cậu cũng khiến cô cảm kích không thôi.
Sau khi ăn sáng xong, bọn họ di chuyển về một căn biệt thự nhỏ của gia đình Gia Hưng. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở phía cao trên một con đường dốc. Trong nhà chỉ có một người đàn ông tầm 50 tuổi đón hai người.
Vừa lên phòng, Gia Hưng đã ngã nhoài xuống giường ngủ ngay lập tức. Hà Trang vì đã ngủ trước trên xe nên lúc này khá tỉnh. Cô vừa định tìm Gia Hưng để hỏi cậu một vài chuyện thì nhận ra cậu đã nhanh chóng thiếp đi