Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 7.00/10/423 lượt.

ia Hưng nghe toàn bộ nguyên nhân về sự sợ hãi của mình. Nghe xong, Gia Hưng chỉ cười. Cậu vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói.

_ Vậy hôm nay cậu cứ thoải mái chơi vui vẻ. Tôi ở phía sau cậu.

Sau lời nói của Gia Hưng cũng đến lượt hai người. Cậu đẩy cần điều khiển cho xe trượt chạy với tốc độ cao lao về phía trước. Dọc cả đường đi, hai người có trò chuyện một vài câu, rồi dần dần xung quanh chỉ còn lại từng cơn gió lạnh cùng với độ sâu hun hút phía dưới, nơi bọn họ vừa đi qua. Ban đầu cả đoạn đường rất vắng, chỉ có hai người nên Gia Hưng điều khiển khá thoải mái, cho xe chạy với tốc độ trung bình rồi cùng cô nói chuyện. Một lát sau khi phía trước lẫn sau đều có người, cậu phải tập trung điều khiển sao cho xe không đâm vào xe trước nhưng cũng không quá chậm khiến người phía sau phàn nàn.

Hà Trang thần người nhìn xuống độ sâu không đáy ở phía dưới, cảm thấy có chút chóng mặt và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Trong lúc mơ màng, một tiếng động lớn vang lên, xe của hai người bị xe phía sau đâm vào nên đột ngột bị đẩy hẳn về phía trước. Hà Trang đang rùng mình về độ sâu phía dưới, bỗng nhiên cả xe bị đâm vào khiến cô giật mình la lớn. Tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Ngỡ như mình đã bị bật ra khỏi đường ray mà rớt xuống dưới. Ngay lúc đó liền có một cánh tay vòng qua người cô, kéo cô lùi về phía sau một chút. Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai.

_ Đừng sợ. Tôi ở phía sau cậu.

Hà Trang hơi dựa vào Gia Hưng ở phía sau, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Đúng vậy. Có cậu phía sau, cô không cần phải sợ vì bất cứ điều gì

Sau buổi trượt thác lúc sáng, tối đến Gia Hưng lại đủ Hà Trang đi đạp vịt (Xe đạp nước) ở hồ Xuân Hương. Cô khóc không ra nước mắt, không biết ngày hôm nay mình gặp xui xẻo gì. Tại sao tất cả những đề nghị của cậu cho ngày hôm nay đều là những thứ khiến cô sợ hãi. Vụ trượt thác buổi sáng coi như đã xong, khi cậu là người điều khiển thì cô không sợ nữa, nhưng còn đạp vịt. Hà Trang cảm thấy hơi căng thẳng, cô sợ nước và việc di chuyển trên hồ cũng không là ngoại lệ. Nhưng nhìn Gia Hưng, cô không thể nào từ chối, một phần vì lịch sự, một phần vì không muốn bỏ lỡ thời gian bên cạnh người mình thích.

Cho đến tận lúc đứng ở bậc thang chuẩn bị bước xuống chiếc xe đạp nước ở phía dưới. Lúc này, Gia Hưng đã đứng sẵn phía dưới, trên người cậu đã mặc sẵn áo phao, đưa tay đỡ cô. Dù thời tiết lúc này khá lạnh nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sau lớp áo len dài cộm mình đang toát mồ hôi lạnh. Lỡ mà chẳng may trượt chân xuống thì sao? Thấy cô chần chừ, Gia Hưng đã nắm lấy tay cô từ lúc nào.

_ Không sao, bước xuống đi. Tôi đỡ cậu.

Cuối cùng sau nhiều lần do dự, cô cũng xuống được. Gia Hưng đưa cho cô một chiếc áo phao rồi bắt đầu điều khiển cho con vịt trôi ra xa giữa hồ. Bây giờ, Hà Trang cũng không sợ nữa, chỉ cần cô không bước hụt chân ngay bờ thì mọi chuyện đều tạm ổn. Trời dần dần tối hẳn, “vịt” của hai người trôi không xa lắm nhưng xung quanh vẫn khá vắng vẻ.

_ Tôi thấy cậu cũng khá thoải mái mà, tại sao lại ít nói?

Gia Hưng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh. Hà Trang bất động một lát, cô ngồi nghịch khoá cài áo phao, không nhìn Gia Hưng, chỉ nói một cách chậm rãi.

_ Nếu là cậu, mỗi lời cậu nói ra đều bị người khác chê cười như một đứa ngớ ngẩn, cậu còn muốn nói không?

Sau đó không biết vì có điều gì thôi thúc Hà Trang khiến cô kể ra tất cả những chuyện buồn phiền của mình cho Gia Hưng. Trong đó một số ít cậu đã nghe cô vô tình nói ra lúc bọn họ ở trong rừng lúc trước nhưng cũng có một số chuyện khiến cậu vô cùng bất ngờ. Như một thói quen, mỗi khi những kí ức buồn được gợi lại cô liền sẽ khóc. Càng kể càng khóc.

_ Cậu… Xin lỗi, tôi không cố ý.

Gia Hưng bỗng dưng trở nên lúng tún, không biết phải làm sao ngoài việc ôm lấy cô như lần bọn họ diễn kịch. Cậu cũng ôm cô vào lòng để an ủi. Nhưng lúc này không giống như thế. Không chỉ là an ủi, Gia Hưng còn có những ước muốn khác. Cậu muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô, muốn được bên cạnh để cùng cô chia sẻ mọi thứ, muốn nhiều thứ hơn nữa.

_ Không phải tại cậu. Chẳng qua mỗi lần nhớ lại bỗng dưng sẽ buồn, sẽ khóc. Có một chút cô đơn lạc lõng mà thôi.

Chiếc xe đạp nước không di chuyện chậm rãi nữa mà hoàn toàn dừng lại ở giữa hồ. Không gian yên tĩnh cùng với ánh đèn màu tím ấm áp nhưng mờ ảo từ nhà hàng Thuỷ Tạ chiếu đến khiến cho tim hai người đập rộn ràng. Nước mắt cô đã ngừng rơi tự bao giờ, chỉ im lặng dựa vào người cậu. Gia Hưng im lặng một lúc, vẫn không chịu buông Hà Trang ra mà chỉ thì thầm vào tai cô.

_ Tôi bên cạnh cậu được không? Tôi sẽ thay cậu chống đỡ mọi thứ, cậu sẽ không cần phải lo, phải sợ vì bất kì điều gì nữa.

Hà Trang hơi mím môi, cô không dám tin vào sự thật, nghe được những lời này quá nhanh quá bất ngờ khiến cô cảm thấy có phần nào không thực, tựa như là mơ. Cô đẩy nhẹ Gia Hưng ra, nhưng chưa kịp định hình một nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh lướt qua môi cô. Đây là lần thứ


Snack's 1967