Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

n được.

Khoảng chừng 20 phút sau, cậu lấy một bộ mà mình cảm thấy ổn nhất rồi tính tiền. Đúng lúc đó, điện thoại cậu bỗng dưng đổ chuông, một hàng số lạ chạy trên màn hình. Nhíu mày nhìn hàng số đó, Gia Hưng đoán có lẽ không phải là cuộc gọi trong nước nhưng vẫn nhấc máy.

_ Cậu là Gia Hưng?

Giọng đàn ông lạnh nhạt vang lên khiến Gia Hưng có hơi bất ngờ, cậu dường như có thể đoán ra người gọi là ai. Phút chốc tâm trạng cậu trở nên nặng nề, có phần căng thẳng như một người làm sai đang sẵn sàng nhận tội.

_ Dạ, là cháu.

_ Cảm ơn cậu đã giúp con gái tôi.

Simon nói rồi im lặng. Ông không biết phải nói lời đề nghị tiếp theo như thế nào. Ở phía bên này, tâm trạng Gia Hưng bớt hồi hộp một ít nhưng vẫn còn căng thẳng.

_ Chỉ là những việc cháu nên làm thôi.

_ Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?

_ Dạ, bác cứ nói.

_ Giữ con bé trên Đà Lạt cho tôi trong 3 ngày tới được không? Còn lí do tôi sẽ tìm cách nói với nó.

Ban đầu Gia Hưng có chút không hiểu tại sao Simon lại đề nghị như thế. Nhưng khi cậu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua liền đồng ý. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn có thể đoán được phần nào sự nguy hiểm lúc này ở Sài Gòn.

_ Dạ được.

_ Cảm ơn cậu. Chăm sóc nó dùm tôi nhé?

_ Bác yên tâm.

_ Ừ. Chào cậu.

Gia Hưng tắt máy, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn hẳn. Thật may cậu vẫn còn được ba của Hà Trang tín nhiệm. Trong suốt cuộc gọi, cậu cứ thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa.

Trên đường về, Gia Hưng đã nghĩ đến chuyện báo cho mẹ mình một tiếng nhưng rồi lại nghĩ bây giờ ba mẹ cậu đang ở Nhật, nếu cậu vắng nhà vài ngày sẽ không ảnh hưởng nhiều. Năm học vừa kết thúc nên cũng không cần lo lắng. Giải quyết xong nhiều suy nghĩ rối rắm trong đầu, Gia Hưng thoải mái hẳn. Cậu tạt qua một quán ăn mua 2 phần rồi mới bảo taxi quay về nhà.

Vừa về đến, Gia Hưng liền bắt gặp Hà Trang đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Cậu bước đến đặt tất cả những gì vừa mua được lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô.

_ Cậu dậy lâu chưa?

_ Cũng không lâu. Tầm 30 phút trước. - Hà Trang gấp tờ báo đặt sang một bên rồi trả lời.

_ Cậu muốn ở lại đây chơi vài ngày không?

Nhớ lại cuộc gọi của Simon lúc nãy, Hà Trang âm thầm mừng rỡ vì ý kiến của Gia Hưng thật đúng với suy nghĩ của cô lúc này.

_ Muốn chứ.

_ Ừ. Ăn tối thôi. Mai chúng ta đi chơi.

Trước khi đi ngủ, Gia Hưng gõ cửa phòng Hà Trang, lúng túng đặt vào tay cô một bộ quần áo.

_ Cậu thay tạm nhé. Tôi không biết cậu có thích không? Mai tôi dẫn cậu mua thêm.

Hà Trang ôm bộ đồ trên tay, tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô biết người con trai nay luôn đối xử với cô rất tốt, nhưng với những hành động của cậu luôn khiến cô không thể nào không cảm kích.

_ Đợi tôi một lát nhé.

Nói rồi cô quay ngược vào phòng để thay đồ. Đứng trước gương, Hà Trang hơi cười. Ở nhà cô cũng có một vài bộ đồ mang phong cách này, cậu ta chọn đồ vô tình hợp với sở thích của cô. Nhưng cho dù không trúng sở thích của mình đi nữa, Hà Trang cũng sẽ rất vui vì đó là của người cô thích mua cho.

_ Thích thật đấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Nhìn Hà Trang đứng trước mặt trong bộ đồ mình đã chọn, Gia Hưng bất động trong vài giây.

_ Cậu thích là tốt rồi. Thôi cậu vào ngủ đi.

_ Ừ. Ngủ ngon.

_ Ngủ ngon.

...

Ngày đầu tiên, Gia Hưng và Hà Trang giống như những khách du lịch bình thường. Buổi sáng lần lượt tham quan những địa điểm nổi tiếng ở thành phố này. Chiều thì ra Hồ Xuân Hương ăn vặt rồi đạp xe đạp đôi đi dạo một vòng dọc hồ Xuân Hương. Tối đến đi dạo chợ đêm đến khuya. Có thể xem là một ngày vui vẻ và bận rộn.

Qua ngày thứ hai, Gia Hưng rủ Hà Trang đi trượt thác nhưng đáp lại cậu chỉ là sự e dè của cô.

_ Tôi cũng thích lắm nhưng mà lại sợ. Lúc trước tôi phải ngồi ở vị trí điều khiển ý, cảm giác như sắp rớt ra khỏi đường chạy.

Khi Gia Hưng nghe được lí do cũng hiểu được phần nào. Cậu liền trấn tĩnh cô.

_ Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ngồi ở vị trí đó sao. Chúng ta đi chung một xe. Tôi điều khiển, cậu ngồi phía trước là được rồi.

Nghe được điều đó, Hà Trang cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cô liền gật đầu đồng ý rồi theo Gia Hưng đến địa điểm trượt thác cách trung tâm Đà Lạt khá xa.

Xe trượt có hai chỗ. Vị trí phía sau dành cho người trực tiếp điều khiển xe trượt. Gia Hưng đỡ Hà Trang ngồi vào trước, còn mình thì ngồi phía sau cô. Lúc này, cả người cô dựa hẳn vào lòng cậu. Bất giác cả hai im lặng, cảm giác này rất kì lạ.

_ Năm tôi 14 tuổi, gia đình tôi chơi trò này một lần, tôi đã ngồi ở vị trí điều khiển. Tôi thì không dám cho xe đi nhanh vì sợ, nhưng em trai tôi thì liên tục hối thúc. Hôm đó như một cực hình. Từ đó dù rất muốn chơi trò này một lần nữa nhưng lại nghĩ đến mình phải điều khiển đành bỏ luôn.

Trong lúc chờ đến lượt xe mình, cô kể cho G


XtGem Forum catalog