Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

/>
_ Đáng tiếc lại là sự thật. – Hải Anh thản nhiên uống nước như không có chuyện gi xảy ra.

Mọi người trong bàn gật gù như đã hiểu. Nam sinh ngồi cạnh Gia Hưng nhìn lướt qua Dương Vi rồi mỉm cười.

_ Em đi theo hai thằng này, đã nói một tiếng cho người nhà chưa?

Dương Vi không biết trả lời như thế nào cho câu hỏi này, chẳng lẽ nói rằng cô đang trốn nhà đi chơi thì tình cờ gặp được bọn họ nên thuận tiện đi theo. Dương Vi cười trừ, đang cố gắng suy nghĩ ra một lí do chính đáng nào đó.

_ Chẳng qua có người đang chạy trốn ba mẹ nên mới đụng phải tụi này.

Hải Anh cười cười trả lời. Dương Vi trừng mắt nhìn hắn. Cả hai cũng không có thù oán gì, vì sao mỗi lần cô lên tiếng đều bị hắn nói móc lại. Ngày hôm nay đã hai lần. Dương Vi quay sang trừng mắt nhìn Hải Anh, phía dưới đã dùng chân đạp mạnh vào chân hắn, không ngừng dẫm vài cái. Người nào đó đang thưởng thức bánh ngọt bỗng dưng trợn mắt nhìn sang bên cạnh khiến mọi người vô cùng tò mò nhưng không một ai dám hỏi vì ánh mắt của hắn lúc này như muốn giết người. Hắn nghiến răn rít lên với âm lượng cực kì nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy. "Gìay mới của tôi. Đền đi."

_ Dù sao bây giờ cũng là bạn bè rồi, em đến đây chưa quen biết ai, cứ đi cùng tụi anh đi. – Một người nói sau khi đăm chiêu suy nghĩ. – Anh là Gia Huy.

_Mình thì bạn cũng biết rồi. Gia Huy là anh trai mình. - Gia Hưng lên tiếng tiếp theo.

Trong lòng Dương Vi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, quen được nhiều người mới quả thật rất vui nhưng cảm giác bất an vẫn không hề giảm bớt và ngày càng tăng.

_ Chào các anh, em tên Dương Vi ̣.

Mọi người nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái và vui vẻ. Dương Vi hiện giờ vẫn trưng vẻ ngoài ngây thơ, ngốc nghếch, chưa dám nói hay làm những gì mình nghĩ. Nhưng với sự chăm sóc tận tình từ bạn bè của Hải Anh và Minh Vũ, cô vô cùng vui vẻ cảm giác như đang ở nhà.



_ Chậc chậc, tiểu thư nhà ai thế này?

Một giọng nữ cất lên từ phía xa. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn ngày càng rõ ràng, vang lên giữa không gian tĩnh lặng khác thường. Trước mặt Dương Vi lúc này là một nữ sinh lớp mười hai, với vẻ ngoài khá xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi môi đỏ, cùng đôi mắt long lanh.

Cô ta nhìn Dương Vi không rời mắt, như muốn dùng ánh mắt thiêu chết cô. Dương Vi bỗng dưng rùng mình, cảm thấy nguy hiểm gần kề, bản chất ăn bám trong cô trỗi dậy vô cùng mãnh liệt, vứt bỏ bộ mặt thoải mái ban nãy, thay vào đó là sự sợ hãi và dè dặt nhìn cô nữ sinh kia. Bốn chàng đang trò chuyện vui vẻ bỗng dưng im lặng, hờ hững quay sang nhìn nữ sinh đang đứng trước mặt.

_ Chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến chị? – Gia Hưng thoải mái tựa vào ghế, liếc mắt nhìn nữ sinh trước mặt, ánh mắt hờ hững và bất cần như một tên công tử ăn chơi.

Gương mặt thanh tú của nữ sinh cứng đờ trong vài giây nhưng cô nhanh chóng khôi phục bộ dạng kiêu ngạo như lúc đầu. Cô nhìn qua Dương Vi cúi thấp đầu, người khẽ run, hơi nép mình về phía Hải Anh, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn.

_ Tôi chỉ hơi thắc mắc, nghe nói Hải Anh không thích con gái lại gần. Cả ba cậu cũng vậy. Tin đồn về giới tính… - Giọng nói cô nữ sinh ngập ngừng ra vẻ ngượng ngùng như thể đây là một vấn đề khó nói.

Dương Vi nghe thấy cụm từ “tin đồn về giới tính” xém nữa thì vứt bỏ hình ảnh ngây thơ mà cười lớn. Nhưng vô cùng may mắn khi cô đã kịp thời kiềm chế. Gương mặt đỏ bừng, hai vai khẽ run để nhịn cười. Vì Dương Vi quay lưng lại với cô nữ sinh nọ nên chỉ có Gia Hưng và Hải Anh nhìn thấy được biểu cảm này của cô. Còn nữ sinh kia vẫn âm thầm đắc chí vì nghĩ rằng Dương Vi đang sợ hãi. Cô di chuyển một tí, khẽ nhích người qua một bên, quyết tâm giữa khoảng cách với hắn. Không phải vì cô sợ, chẳng qua là vì không muốn Hải Anh khó chịu. Hành động này của cô ngay lập tức bị hắn ngăn lại, tay hắn đặt trên vai cô rất tự nhiên như đã làm điều này nhiều lần. Hắn dùng sức giữ chặt vai cô, không cho cô nhúc nhích.

Gương mặt cô nữ sinh nọ ngày càng khó coi, vốn không thể tin cảnh trước mặt mình là thật.

_ Dù tin đồn đó là thật hay không thì phiền cô phải bận tâm sao, Đinh Nhã Thư? – Gia Huy lên tiếng

Nhã Thư cố kìm nén cơn giận trong lòng mà mỉm cười thân thiện nhìn Gia Huy. Trái ngược với nụ cười thân thiện đó, từng lời nói bật ra lại chứa đầy ẩn ý cùng sự châm chọc không hề che dấu.

_ Dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng khối, quan tâm nhau là lẽ thường tình. Chẳng qua tôi hơi tò mò, từ bao giờ, các cậu cũng thích qua lại với loại ngây thơ như thế này.

Dương Vi nghe xong lời Nhã Thư nh


Snack's 1967