Polly po-cket
Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

u gia tộc họ Dương lúc bấy giờ nên phải bỏ trốn cùng mấy tên đàn em trung thành. Đời sống túng quẫn, hắn tổ chức một vụ cướp nhỏ, mua vài khẩu súng đồ chơi dùng tạm nhưng lại bắt trúng vị tiểu thư Dương gia làm con tin. Số của hắn dường như không thể đen hơn được nữa.

_ Tôi cho ông hai lựa chọn, một là tôi báo cho Dương Vỹ ngay bây giờ để anh ấy xử ông trước khi vô tù, hai là ông vô tù trước rồi tôi gọi cho anh ấy.

Cô đưa cho hắn một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, như thế thà rằng không chọn. Bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát, Dương Vi thở dài thườn thượt. Một tay vẫn kề dao ngay cổ tên cướp. Một tay cầm súng đồ chơi của hắn xem xét độ giống nhau giữa hàng giả và hàng thật.

_ Thôi tôi chọn dùm cho, ông vô tù đi đã, ra tù rồi tính.

Sau khi tên cướp bị giải đi, Hoàng Ân vội đến chỗ cô. Cậu lo lắng hỏi thăm Dương Vi nhiều thứ, nhưng cô đều trả lời qua loa, không muốn cho nhiều người biết về cảm xúc của mình.



Buổi tối khi Dương Vi về đến nhà thì quần áo mua ở trung tâm mua sắm cũng được chuyển tới, cô kiểm tra một lượt rồi lên phòng cất đồ. Một lát sau, khi Dương Vi xuống phụ bác Hoa làm một vài món ăn tối thì Hải Anh và Minh Vũ cũng vừa về tới. Bọn họ vác theo 3 chiếc ba lô to oạch đem vào nhà. Minh Vũ ném hai chiếc ba lô xuống ghế sofa rồi vươn vai cho đỡ mỏi.

_ Em mở ra đi, coi đồng phục có vừa không, sách vở nữa, và xem đã phù hợp với trình độ của em chưa. Nói thật là 90% là vừa, vì anh đã quan sát số đo của em rất kĩ.

Dương Vi phải mất vài giây để hiểu Minh Vũ quan sát số đo bằng cách nào. Sau khi hiểu ra cô liền hối hận, thà rằng mình không biết gì vẫn tốt hơn.

_ Anh biến thái vừa thôi.

Dương Vi tò mò mở chiếc ba lô ra, trong đó là ba bộ đồng phục nữ sinh được xếp cẩn thận. Cô lấy một bộ ra xem, cũng khá đẹp, váy ca rô với áo sơ mi, cô thích phong cách này.

_ Đây là trường học của tụi anh ở bên này. Mai em đi học cùng đi. Vì sợ em ở nhà một mình không an toàn nên mới làm thế. Mà tuổi của em ở Việt Nam chắc lớp 11.

_ Anh không cần bảo vệ 24/24 như thế đâu. Nhưng dù sao thì có cơ hội trải nghiệm thử cũng tốt.

_ Thử? Em trước giờ chưa từng đi học à? – Minh Vũ ngạc nhiên nhìn Dương Vi. Hải Anh đang đọc sách cũng bất ngờ nhìn sang._ Em chỉ toàn học gia sư ở nhà thôi.

Mỗi lần Dương Vi nhớ lại chuyện đi học liền bị nhức đầu. Đáng ra cô cũng được đến trường như mọi người nếu không vì ông anh trai đáng quý kia. Anh dùng một trăm lẻ một lí do không nên để em gái đến trường để nói chuyện cùng với ba. Khiến cho ông vừa nghe thôi đã nhức đầu liền vội xua tay, giao cho anh toàn bộ quyền quyết định. Kể từ đó, Dương Vi chỉ biết đến gia sư mà không hiểu thế nào là trường học.



Sáng hôm sau, Dương Vi dậy từ rất sớm Cô mặc bộ đồng phục lên người rồi xoay mấy vòng trước gương, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc hưng phấn khó diễn tả. Hôm nay cô sẽ đi học, lần đầu tiên được đến trường.

Đêm qua Dương Vi hầu như không chợp mắt chỉ để lên mạng tìm hiểu cuộc sống học đường của học sinh Việt Nam. Cô lẩm bẩm lại một số nội quy chung mà hầu như trường học nào cũng có. Đại khái đã nắm được một số điều cơ bản. Bên cạnh đó cô cũng tranh thủ tìm hiểu về ngôi trường mới của mình. Theo như trên mạng nói thì đây là ngôi trường dành cho học sinh có bối cảnh gia đình hạng trung trở lên với chất lượng giáo dục tốt cùng cơ sở vất chất hiện đại. Tuy nhiên cũng có những bài đăng trên mạng xã hội của một số học sinh trong trường nhắc đến những quy tắc ngầm tại nơi này.

Tất cả những điều trên càng khiến Dương Vi vô cùng tò mò và chờ đợi ngày đi học đầu tiên.

Dương Vi ngồi trước bàn trang điểm một lúc lâu nghĩ về hình ảnh nên dùng để đi học. Như thế nào mới phải, ngây thơ đến ngu ngốc, hay sành đời, hiểu chuyện. Cô suy nghĩ một hồi thì bỗng dưng nhớ đến lời Dương Vỹ dặn ngày nhỏ: “ Khi đến nơi mới, đầu tiên phải tỏ vẻ yếu đuối, sợ hãi để đối phương không đề phòng mà bộc lộ bản chất của mình, khi đó mới có thể tìm được cách thích nghi phù hợp.”

Dương Vi búng tay cái tách và quyết định không trang điểm. Trước đây tuy bị cận nhưng cô ít khi nào đeo kính, vì nghĩ rằng mọi thứ không quá khó để nhìn và mang theo vô cùng vướng víu. Hôm nay cô quyết định sử dụng vật này thử một lần.

Sau khi hài lòng về bề ngoài của mình, Dương Vi vui vẻ xuống phòng khách. Vừa xuống đến nơi thì Minh Vũ và Hải Anh dừng công việc đọc báo của họ lại và đi ra chiếc xe ôtô đã đợi sẵn ngoài cổng. Khi đã vào bên trong xe, Minh Vũ nhìn Dương Vi không khỏi