
r/>_ Như tớ đã nói. Người của hội học sinh không có gì tốt cả. Hai người đó là Hội trưởng và Hội phó. Bọn họ còn có liên quan đến Xã Hội Đen.
_ Ừ. Biết rồi. Thôi tớ vào lớp đây.
Vừa tới cửa lớp Dương Vi liền chấm dứt cuộc trò chuyện này. Ấn tượng của cô dành cho Hoàng Ân bỗng chốc giảm đi vài phần. Nếu chỉ vì hai người họ liên quan đến xã hội đen mà khuyên cô tránh xa thì đã là một sai lầm. Nếu không vì liên quan đến xã hội đen thì bọn họ có gặp nhau được hay không. Đúng ra giờ này cô đang nằm phơi nắng ở Hawai, còn hai người kia có khi nằm trong bệnh viện còn chưa tỉnh lại.
Vừa bước vào lớp, Dương Vi đã nhận được nhiều ánh mắt kì lạ từ tất cả mọi người. Những tiếng bàn tán nhỏ bắt đầu vang lên khiến cô ngày càng mờ mịt và bối rối. Đây là lần đầu cô trải qua tình huống này.
Từ cuối lớp, một nam sinh bước lên. Cậu có vẻ ngoài khá thu hút với hiều cao một mét tám, mái tóc đen hơi dài cùng nụ cười ẩn hiện trên môi. Cậu đứng ra giữa lớp dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua một lượt từng nhóm người đang bàn tán. Lập tức những tiếng xì xào nhanh chóng biến mất thay vào đó là không gian im lặng đến rợn người, cả tiếng gió phả ra từ máy điều hòa vẫn nghe thấy rõ. Thấy tình hình đã ổn, nam sinh bước đến trước mặt Dương Vi, nở nụ cười thân thiện khác hẳn với sự lạnh lùng khi nãy.
_ Chào mừng bạn đến với tập thể 11A2, Dương Vi. Mình là Gia Hưng. Lớp trưởng. Khi nãy mọi người chỉ tò mò về học sinh mới chứ không hề có ý gì đâu. Bạn đừng để ý.
_ Cảm ơn. Ừm. Mình ngồi ở đâu nhỉ?
Gia Hưng dẫn Dương Vi đến một bàn học gần cuối lớp. Sau đó liền gửi cho cô thời khóa biểu và bản nội quy của trường.
_ Trong lớp còn ba chỗ trống. Bạn ngồi một bàn riêng cho thoải mái. Bàn của mình ở phía sau, cần giúp đỡ gì cứ nói.
Lúc này trong lớp tuy không còn tiếng xì xào nữa nhưng vẫn có những ánh mắt hiếu kì nhìn Dương Vi chằm chằm. Qua những lời nói vừa rồi của Gia Hưng cũng khẳng định cho bọn họ hiểu một điều. Người mới đến này được sự bảo hộ đặc biệt của Hội Học Sinh. Không được gây sự.
Gia Hưng là lớp trưởng, việc đón học sinh mới không phải lần đầu tiên. Cậu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi cùng thái độ thân thiện với người mới nhưng đầy cảnh cáo người cũ như vậy. Vừa khiến học sinh mới an tâm, mà học sinh cũ cũng không dám dở trò. Lí do Gia Hưng có khả năng dùng ánh mắt đe dọa hơn ba mươi học sinh cũng khá đơn giản. Chỉ vì cậu là thành viên của Hội Học Sinh.
Ai cũng biết rõ, Gia Hưng bề ngoài tuy thân thiện nhưng lại không thích ai ở gần mình. Nếu Dương Vi được ưu ái như thế, hẳn là có lí do.
Dương Vi học hành rất tập trung và chắm chỉ. Dù những kiến thức này đều đã học qua nhưng cô vẫn rất tập trung lắng nghe và cẩn thận ghi chép, chú thích đầy sách giáo khoa. Đối với cô, ôn lại những gì đã được học cũng rất thú vị, như thế sẽ nhớ được rất lâu.
Ba tiết học liên tục trôi qua, tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi. Dương Vi vươn vai đầy mệt mỏi. Vì ngồi một mình một bàn nên cô có thể nằm dài ra bàn mà không phiền đến mọi người xung quanh. Dương Vi chưa nhắm mắt được năm phút thì liền có bạn cùng lớp đánh thức. Họ bảo có người đang tìm cô. Dương Vi vươn vai rồi bước ra ngoài đầy mệt mỏi.
_ Buồn ngủ lắm sao?
Minh Vũ hỏi Dương Vi khi vừa nhìn thấy gương mặt mơ màng của cô. Cô vẫn đang buồn ngủ nên gật đầu cho có lệ rồi bước theo Minh Vũ và Hải Anh đi đâu đó mà cô cũng không rõ.
Ba người dừng lại ở một phòng ăn lớn, cơn buồn ngủ của Dương Vi bỗng chốc biến mất vì sự hoành tráng của nơi được gọi là canteen. Cô không biết mình có đi nhầm vào một nhà hàng hay không.
_ Để anh giới thiệu em với một vài người bạn.
Minh Vũ đẩy Dương Vi đến một chiếc bàn lớn, nơi có hai nam sinh đã ngồi sẵn. Cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện khi cô cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn cô. Dương Vi hy vọng mình không bị mắc bệnh hoang tưởng bởi vì tất cả ánh mắt đó đều đầy sát khí. Không phải vì cô đang ngồi chung với Hội Học Sinh huyền thoại đấy chứ.
_ Xin giới thiệu với các cậu. Đây là người đã cứu mạng tớ.
Tất cả mọi hành động đều bị dừng lại trong giây lát. Một người đang uống nước thì bị sặc, người còn lại liền gỡ tai nghe ra để xác nhận mình không nghe nhầm.
_ Anh Vũ, anh nói thật? – Một người vội hỏi Hải Anh. Đồng thời cậu ta cũng nháy mắt với Dương Vi, mấp máy môi hỏi cô "Hey, nhận ra mình không?".
Dương Vi đáp lại cậu ta bằng một nụ cười nhẹ. Người này, năm phút trước vẫn ngồi sau lưng cô nhưng không biết bằng cách nào lại di chuyển nhanh đến thế. Không xa lạ gì nữa. Chính là lớp trưởng thân thiện, Gia Hưng.
_ Các cậu. Ừ, sẽ không đáng thương như thế chứ? – Người còn lại ngập ngừng lên tiếng. Tuy rằng lời nói hết sức quan tâm nhưng gương mặt lại ẩn hiện ý cười vui vẻ, còn có cả sự chế nhạo.