
̀ cô mới đẩy nhẹ người đó ra. Lúc này cô mói có dịp quan sát rõ anh. Cũng đã hai năm trôi qua, Dương Vi chưa từng thấy ai đẹp trai như thế này, sau anh trai cô và Shark. Người trước mặt tầm mười bảy tuổi, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt sáng. Anh nở nụ cười nhẹ rồi xoa mái tóc xơ xác cháy nắng của cô.
Anh trói người đàn ông vào một cái cây ven đường rồi gọi cho cảnh sát.
_ Cảm ơn anh.
_ Không có gì. Mọi thứ đã ổn rồi. Em đừng sợ nữa.
Dương Vi gật đầu. Cô nhìn lại người phụ nữ còn nằm bên vệ đường, tim vẫn còn đập mạnh. Nhưng vừa nhớ ra nhiệm vụ của mình, cô liền nhặt những thứ làm rơi dưới đất lên và định quay về nhà. Nhưng vừa quay lưng thì một bạt tai đã giáng xuống mặt cô, khiến cô khã nhoài ra đất. Người đó vội chạy đến đỡ cô, nhưng Dương Vi vô tình hất tay anh ra.
_ Con kia, giờ này mày còn lêu lổng ở đây sao? – Giọng nói chua ngoa của người phụ nữ cất lên.
_ Con xin lỗi, con đang chuẩn bị về nhà đây. – Dương Vi cúi gầm mặt, nói lí nhí trong miệng. Lời nói rất cẩn trọng.
_ Mày về nhanh cho tao, bọn họ sắp đến rồi. Về nhà tắm rửa cho sạch sẽ, để tao bán quách mày đi cho rồi. – Bà ta vừa nói vừa nắm tóc Dương Vi lôi đi.
Dương Vi cảm thấy da đầu mình như muốn rách ra. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Thế nhưng cô vẫn không nói một lời nào. Bỗng dưng, sự đau đớn trên đầu Dương Vi giảm dần, tóc cô không còn căng ra nữa. Bà ta buông tay ra khỏi tóc cô. Dương Vi ngạc nhiên nhìn lên, thì thấy cổ tay bà ta đã bị người đó siết chặt.
_ Mày làm trò gì thế? – Bà ta rít lên.
_ Bạo hành trẻ em có thể vào tù đấy. ( Sau này mỗi lần người nào đó nhớ lại câu anh đã nói ngày hôm nay đều hận không thể đâm đầu mình xuống đất. Một kẻ đứng đầu một bang nhóm xã hội đen như anh lại có thể nói chuyện luật pháp. Nhưng rồi người nào đó lại tự an ủi bản thân mình rằng năm đó anh mới mười bảy tuổi, lời nói còn bồng bột, không đáng tin cậy)
_ Nói giảm gì thế thằng ranh kia, tao đang dạy con, không cần mày xía vào.
Quan sát tình hình trước mặt, trong đầu Dương Vi đang tính toán khả năng mình sẽ thoát khỏi cặp vợ chồng kia. Có lẽ người này có thể sẽ giúp được cô. Trực giác mách bảo Dương Vi điều này. Cô nhanh chóng nắm chặt áo khoác da màu đen của người đó, hoảng sợ nhìn anh ta.
_ Bà ta không phải mẹ em. Không phải. Anh ơi, cứu em, cứu em.
Người đó ngạc nhiên nhìn Dương Vi, rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên. Bà ta nghe thấy điều này hét lên rồi như một con hổ lao về phía Dương Vi. Cô giật mình vội núp sau lưng người đó. Anh ta lại giữ bà ta lại, đẩy Dương Vi ra phía sau lưng mình.
_ Bà lại định làm gì cô bé?
_ Con kia, tao bỏ gạo ra nuôi mày, bây giờ mày thấy người ta có tiền, lại phản tao.
Không biết điều gì đã tiếp thêm dũng khí cho Dương Vi vào lúc này. Cô bước ra khỏi chỗ trốn của mình, đứng trước mặt bà ta.
_ Bà nói dối, hai năm trước, bà thấy tôi lang thang ở chợ, bà mang tôi về, suốt ngày bà bắt tôi làm đủ thứ việc, còn đánh đập tôi. Bây giờ bà còn định bán tôi vào nhà chứa, bà nói tôi là con bà, không phải nghe rất buồn cười sao.
Từng lời nói sắc bén phát ra từ cô bé mười hai tuổi khiến bà ta hơi giật mình. Trông Dương Vi lúc này như một cô tiểu thư của dòng họ nào đó, tự tin và có chút đanh đá, không phải cô bé rụt rè, nhút nhát mà bà đánh đập hằng ngày nữa.
_ Có đúng không? – Người đó nhìn bà ta.
_ Mày định làm gì? Bắt nó đi? Tao sẽ không để mày làm thế.
Bà ta coi như không nghe thấy câu hỏi của người đó, hét lên thật to. Nhưng dù có hét to như thế nào cũng không một ai đến giúp vì con đường này vốn dĩ rất vắng vẻ, bây giờ là buổi trưa nên cũng không có người qua lại.
_ Bà muốn bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi. Dù sao bà cũng định bán cô bé đi, trao đổi với tôi đi.
Người đó đưa ra đề nghị, cả Dương Vi và bà ta đều ngạc nhiên nhìn anh. Dương Vi tự nguyền rủa bản thân vì sự ngu ngốc của mình. Cuối cùng cũng cô cũng bị bán đi mà thôi. Dương Vi cười nhạt, nhớ lại lời Shark nói năm đó. Qủa thật tin người là tự sát. Nghĩ đến hắn, Dương Vi không khỏi mỉm cười. Hắn là động lực duy nhất để Dương Vi sống trong hai năm qua. Chỉ vì một ngày được gặp lại.
_ Năm mươi triệu. Đủ tiền không?
Bà ta nhìn người đó, khóe môi anh khẽ cong. Anh rút điện thoại ra gọi người mang tiền đến. Chưa đầy năm phút sau một chiếc ô tô màu đen tiến về phía bọn họ. Từ trên xe, một gã đàn ông gương