
mặt bặm trợn bước xuống xe, ông ta đưa cho người đó một chiếc va li. Anh mở ra đưa trước mặt bà ta.
_ Đây là một trăm triệu tiền mặt, bà có thể kiểm tra.
Dương Vi thần người nhìn những cọc tiền được xếp gọn gàng trong chiếc va li kia. Vậy là cuộc sống của cô lại sắp bước sang trang mới, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh. Qua hai năm, cô cũng dần dần cảm thấy bật lực, ý chí, khát khao tìm về gia đình dần dần phai nhạt, chẳng còn tha thiết nữa, vì cô đã nhận ra rằng, có cố gắng cũng không thể thay đổi được gì.
_ Tôi… tôi… chấp nhận. Mau mang nó đi đi.
Hai mắt bà ta sáng rực nhìn vào chiếc va li đầy tiền. Người đó đóng chiếc va li lại đưa cho bà ta. Anh gọi gã đàn ông đưa va li khi nãy đến, kể lại ngắn gọn về tên giết người kia để gã đi theo cảnh sát lấy lời khai. Còn anh dắt cô về chiếc ô tô đang đậu ở phía xa. Lúc này Dương Vi vô cùng bình tĩnh, lên xe cùng anh, nghĩ về cuộc sống sắp tới của mình.
_ Cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi bà ta, tiếp theo anh định làm gì.
Dương Vi nhìn sang người ngồi cạnh mình. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, qua Di Linh, tiến về Đà Lạt. Ngừơi đó nhíu mày nhìn Dương Vi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi gương mặt anh dãn ra, nở một nụ cười hiền lành.
_ Em vẫn luôn cảnh giác như thế à? Nhưng em yên tâm, anh là người tốt. (Tiếp tục câu chuyện nhiều năm sau đó, người nào đó vẫn tiếp tục hận muốn đâm đầu xuống đất vì hai chữ “người tốt” này của mình)
_ Tạm tin anh là người tốt. Vậy cứ để tôi lại một cô nhi viện nào đó, cho tôi địa chỉ, sau này tôi nhất định sẽ mang đủ tiền đến trả lại cho anh.
Người đó hơi ngạc nhiên nhìn Dương Vi, nhưng rồi lại mỉm cười, xoa đầu đầu cô.
_ Anh chỉ có một yêu cầu với em. Nếu em không muốn mình mắc nợ anh thì chỉ cần thực hiện.
_ Yêu cầu gì? Chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ làm.
_ Mẹ anh mất sớm, gia đình anh rất tẻ nhạt, anh rất muốn có một người em gái, ba anh cũng vậy. Em có thể làm em gái anh không?
Lời đề nghị vừa được thốt ra, trái tim Dương Vi đập nhanh vài nhịp. Một yêu cầu quá đơn giản và dễ thực hiện biết bao. Cô cũng muốn có một cuộc sống gia đình, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, cô rất sợ khi phải tin vào một ai đó, nghĩ đến một ngày bị phản bội, cảm giác đau đớn như bị dao đâm vài trăm nhát vào tim. Nhưng qua những gì cô đã chứng kiến, cô cũng hiểu rõ mình không thể từ chối chàng trai trước mặt nên đành gật đầu đồng ý.
…
Hà Trang không nói gì, chỉ dịch người nằm sát vào Dương Vi hơn.
_ Cũng may là cuộc sống của cậu cuối cùng cũng thoải mái. Không thì tớ ân hận đến chết mất.
_ Mình đã bảo rồi, cậu không có lỗi.
Bỗng nhiên Hà Trang im bặt, cô không nói một lời nào nữa. Cô nhìn sang Dương Vi, ánh mắt đầy áy náy. Có những sự thật Dương Vi cần phải biết.
_ Có một số chuyện cậu cần phải biết. Nó sẽ rất tệ, nhưng không thể giấu mãi được.
Dương Vi hít vào một hơi thật sâu. Qua thái độ kì lạ của Hà Trang khi nãy cô cũng đoán được một phần nào sự tồi tệ của câu chuyện mà cô bạn sắp nói ra.
_ Mình sẽ cố gắng. Cậu cứ kể đi.
Thấy sự kiên quyết của Dương Vi, Hà Trang bắt đầu kể lại mọi chuyện diễn ra trong bảy năm qua.
_ Ngay đêm hôm đó, mẹ cậu bị ám sát. Mình không biết tại sao ba mình đoán được sự việc này, ông đã thuê người bảo vệ mẹ cậu từ trước, nên họ đã giết hai tên sát thủ được phái tới và dựng hiện trường giả về việc chiếc ô tô chở mẹ cậu rơi xuống biển rồi nổ tung để đánh lừa người muốn hại bà ấy. Hiện giờ, mẹ cậu đang sống cùng gia đình tớ nhưng với danh nghĩa là người đã chết. Còn ba cậu, chú ấy rất lạ, mình không nghĩ chú ấy lại cư xử như vậy. Không biết cậu còn nhớ bà quản gia nhà cậu thuê năm xưa không. Không biết vì sao ba cậu đã tái hôn cùng bà ta. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Con gái bà ấy, bỗng dưng được thay vào vị trí đáng lẽ ra là của cậu. Ba cậu cũng không hề cho người điều tra về việc mất tích của cậu và cái chết của vợ ông. Mình rất uất ức về việc này nên đã nói với ba mình, ông chỉ nói rằng, để đạt được mục đích lớn thì phải biết hy sinh những gì nhỏ nhặt. Sau đó thì không nói thêm nữa. Tớ nghĩ có một điều gì đó sau việc của gia đình cậu nhưng không thể nào đoán ra. Cả thái độ của mẹ cậu cũng không giống người bình thường, trước hành động của ba cậu, bà chỉ nói với tớ rằng không bao giờ được nghĩ sai về chú ấy, mọi việc đều theo đúng trật tự ban đầu. Anh trai cậu