Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

vắng học không có lí do.

_ Vậy thì...con chọn...phương án hai.- Quỳnh Băng lí nhí. (Vắng
học không lí do bị trừ điểm hạnh kiểm nhẹ hơn nhiều so với đi trễ.)

Thở một hơi dài thường thược, Quỳnh Băng quay đầu xe. Nhưng
đã có một bàn tay giữ cánh tay của nó lại.

_ Đi đâu thế?

Chất giọng nam trầm không thể quen hơn được nữa. Quỳnh Băng
chậm rãi quay về phía sau và nhìn thấy Gia Huy.

_ Đi học trễ! Mr Hói không cho vào. Cậu cũng thế à?

_ Không!- Gia Huy buông cánh tay của Quỳnh Băng ra.- Tôi đi
photo tài liệu cho lớp.

Quỳnh Băng ngạc nhiên nhìn Gia Huy. Thái độ của cậu cứ thay
đổi xoành xoạch khiến cho nó chóng cả mặt.

_ Bộ mặt tôi dính lọ à?- Gia Huy hỏi khi thấy Quỳnh Bằng cứ
trừng trừng nhìn mình.

_ Khắc chữ!

Gia Huy nhăn trán khó hiểu.

_ “Kiêu căng”! Nó được khắc rất rõ trên gương mặt của cậu.

_ Thế à?!

Khẽ thở dài, Quỳnh Băng quay đi. Gia Huy cứ như thế khiến
cho nó không thể nào hiểu được. Mà đã không hiểu thì nó khó có thể giúp Gia Huy
thực hiện điều mà cậu mong muốn được.

_ Bác An!- Gia Huy cất tiếng, âm lượng vừa đủ nghe.

Mr Hói bước ra mở cửa cho Gia Huy và ông ta ngạc nhiên khi
thấy Quỳnh Băng vẫn còn đứng đó.

_ Vẫn chưa đi à? Hay là muốn lên phòng giám thị ngồi?

Một cách nặng nề, Quỳnh Băng dắt xe đạp đi. Nhưng Gia Huy đã
nhanh chóng giữ cổ xe của nó lại.

_ Bác tha cho bạn ấy lần này đi!

_ Cô nhóc này tôi tha nhiều lần rồi.

_ Thì bác cứ tha cho bạn ấy đi ạ! Cháu đảm bảo đây sẽ là lần
cuối cùng bạn ấy đi trễ. Bác nhìn bạn ấy xem!- Gia Huy quay về phía Quỳnh
Băng.- Mặt tái như tàu lá chuối thế kia, cháu nghĩ bạn ấy sẽ không dám tái phạm
nữa đâu. Phải không Quỳnh Băng?

Bộ não của Quỳnh Băng đang cố tiếp thu rằng Gia Huy đang xin
Mr Hói giúp nó nên khi cậu hỏi nó bất ngờ, nó chỉ biết gật đầu mà không hiểu
Gia Huy vừa nói cái gì.

_ Cháu hứa sẽ không đi trễ nữa đâu ạ!

_ Thôi được rồi!- Mr Hói thở dài.- Vào đi!

Mr Hói mở rộng cửa hơn cho nó và Gia Huy vào. Khi đi ngang
qua, Mr Hói còn nhắn nhủ với nó:

_ Lần chót! Không có lần sau nữa đâu.

...Cả hai chậm rãi tiến vào sân trường. Cái im lặng bao trùm
lên Quỳnh Băng và Gia Huy. Trời nắng nên vì vậy cái im lặng ấy của hai người
càng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

_ Cảm ơn cậu!

Im lặng mãi Quỳnh Băng mới lên tiếng.

_ Không có gì! Chỉ cần cậu không biến tôi thành kẻ thất hứa
là được rồi.

Sân trường không rộng lắm, nhưng lúc này đây Quỳnh Băng có cảm
giác như nó rộng vô cùng. Không phải là nó hoa mắt hay chóng mặt gì đâu, mà là
vì cái lạnh lùng và dửng dưng của Gia Huy khiến cho nó cảm thấy nặng nề. Và khi
tâm trạng bất ổn, nó thường thấy mọi vật xung quanh trở nên to rộng hơn mức
bình thường. Gia Huy đã nói với nó về một người có hai cuộc đời. Nó cũng gần giống
như một người có hai mặt. Và giờ nó thật sự không biết đâu mới là gương mặt thật
của Gia Huy. Vì ngay cả khi cậu vui vẻ, hòa đồng, cậu cũng không nói nhiều về bản
thân mình. Dường như, buổi nói chuyện ngoài bờ sông là chưa đủ với nó...

_ Cậu không thể mở lòng được sao?

Buộc miệng nó một câu, Quỳnh Băng dắt xe đạp vào khu nhà xe
vì nó biết câu hỏi của mình sẽ không có câu trả lời.

Đứng đơ người như một bức tượng ngay lối hành lang, Gia Huy
thật sự cảm thấy khổ sở và mệt mỏi với cuộc sống này. Và mọi sự đau buồn, mệt mỏi,
kể cả bất mãn đều hiện lên rất rõ trong đôi mắt vốn dĩ rất tinh anh của cậu.

_ Nếu có thể...anh sẽ không ngần ngại mở lòng mình ra với em
đâu Quỳnh Băng à!- “Khi mọi sự qua đi, lúc anh có thể mở lòng mình, liệu em có
chấp nhận anh không? Vì bây giờ...dường như em đang...rất ghét anh.”

Mệt mỏi, Gia Huy quay đầu bước đi, đầu cậu hơi cúi xuống.
Thoáng nhìn qua, ai cũng có thể nhận ra nỗi cô đơn, sự cô độc trong từng bước
chân của cậu...




Ngủ nguyên một ngày chủ nhật nên tình hình đi học của Quỳnh
Băng có phần cải thiện hơn. Vừa nhìn thấy nó, Mr Hói đã tươi cười:

_ Hôm nay đến sớm nhỉ.

Nở một nụ cười thật tươi với Mr Hói, Quỳnh Băng dắt xe đạp
vào trong sân trường.

_ Ồ ố ô!- Vừa thấy nó, Thanh đã thốt lên.- Hiện tượng lạ
nha! Mèo Lười hôm nay đi học sớm. Con Giang chắc sẽ phải nhập viện cho xem.

_ Bà cứ làm như ngày nào tôi cũng đi trễ vậy?!

_ Bà không đi trễ!- Giọng Thanh cao vút lên.- Chỉ là một tuần
sáu buổi, bà đi muộn sáu buổi thôi.- Vừa nói, Thanh vừa ôm bụng cười.

_ Muốn tôi nắn gân không?- Vừa nói, Quỳnh Băng vừa dựng chân
chống xe đạp xuống.

_ Chưa biết ai nắn gân ai đâu nhé.- Thanh cười đầy nham hiểm.

Biết không đấu võ lẫn đấu khẩu lại Thanh, Quỳnh Băng hậm hực
dắt xe đạp đi thẳng.

...Chật vật mãi, cuối cùng Quỳnh Băng cũng thoát ra khỏi cái
nhà xe đông nghịt người và chật chội không thể được. Nó căng người hít lấy hít
để bầu không khí trong lành cứ như người thiếu oxi


XtGem Forum catalog