Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

mắt ngạc nhiên.- Tớ không sao!

_ Phù! Thế mà tớ cứ tưởng. Mà trông cậu có vẻ mệt mỏi.

_ À...ừ...tớ buồn ngủ!- Quỳnh Băng thật thà.- Dạo này tớ hay
ngủ muộn.

_ Mới vào đầu năm học, cậu phải giữ súc khỏe chứ. Năm nay lại
là năm thi nên cậu càng phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Đừng thức khuya
quá kẻo hại sức khỏe đấy. Hơn nữa cậu thức khuya như vậy đến thời gian nước rút
coi chừng đổ bệnh ra đấy. Khi đó chẳng những kết quả không tốt mà sức khỏe cũng
xuống dốc nốt đấy.

_ Cảm...cảm ơn...cậu!- Quỳnh Băng ngạc nhiên.

_ Không có gì!

Nói đoạn Việt Hoàng đẩy nhẹ gọng kính lên và cười thật tươi.
Rồi cậu đi thẳng để lại Quỳnh Băng đứng như trời trồng giữa lối hành lang với
biết bao nhiêu dấu chấm hỏi. Việt Hoàng thật là lạ! Mới gặp nhau chỉ có hai lần,
quen nhau chưa được một buổi học thế mà tại sao Việt Hoàng lại quan tâm đến nó
đến vậy? Nghe cái cách Việt Hoàng nói chuyện, rồi khuyên nó khiến cho nó có cảm
giác cứ như là hai đứa đã rất thân nhau vậy...




Năm tiết học chậm chạp trôi qua. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ
trưa. Vì hôm nay khối 12 học liên thông sáng chiều nên đa phần học sinh ở lại
trong trường để không mất thời gian đi lại. Dù học sinh hai khối 10 & 11 đã
về hết nhưng không vì thế mà căn-tin trường bớt đi sự ồn ào. Rất may là anh
trai Quỳnh Băng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho nó nên nó không phải chật vật+
bon chen để mua đồ ăn như ba đứa bạn thân của nó. Và hiên giờ, nó đang cố hết mức
có thể để chờ ba đứa bạn thân yêu. Gắp một cục thịt cho vào miệng, Quỳnh Băng
ngó đông ngó tay với hy vọng có thể nhìn thấy nhân dạng của ba đứa bạn bước ra
khỏi đám học sinh đang nhốn nháo kia. Nhưng nó chả thấy tăn hơi đứa nào cả.
Ngán ngẫm! Nó hạ tầm mắt xuống và lọt vào nhãn giới nó lúc này là Gia Huy đang
ngồi bàn đối diện. Nở một nụ cười tươi ơi là tươi, nó cầm khay đồ ăn lên và bước
về phía Gia Huy trong hàng tá lời xì xào phía sau lưng.

_ Lại một nàng nữa tới cưa chàng kìa.

_ Ice prince manly nhất trường mà! Ai mà không mê!

_ Chắc là nó sẽ bị đá thê thảm lắm đây.

_ Gớm! Xinh xắn như ta còn chưa lọt vào mắt xanh của Ice
prince thì đâu có đến lượt nó. (Chảnh quá bà chị! Bà chị có biết là bà chị đang
tự đánh giá thấp mình ko?)

_ $^$%#&%#$@#^%#$^&

_*&^&((&%$$&*&^))&

_.......................

_............

_ Tớ ngồi nhé?- Quỳnh Băng lên tiếng hỏi.

Gia Huy vẫn không đáp, cậu vẫn tập trung vào phần ăn của
mình.

_Im lặng đồng nghĩa với đồng ý đấy.

Dứt câu, Quỳnh Băng đặt khay thức ăn của mình xuống và ngồi
đối diện với Gia Huy.

_ Đi chỗ khác ngồi đi!

_ Cậu....- Quỳnh Băng ngạc nhiên. Nó cố bình tĩnh để không
phát hỏa.- Sao lúc nãy tớ hỏi, cậu không nói? Giờ mới nói!

_ Không thích! Sao? Có vấn đề gì không?

_ Không! Chỉ là lúc nãy, trước khi ngồi, tôi nói rồi. Im lặng
nghĩa là đồng ý.

_ Lúc nãy cậu ngồi ở chỗ kia.- Gia Huy chỉ tay về phía chiếc
bàn khi nãy giờ đã có ba đứa bạn thân của Quỳnh Băng ngồi.- Hơn nữa, trong
căn-tin vẫn còn rất nhiều bàn trống.

_ Thích thì ngồi thôi!

Vừa nói, Quỳnh Băng vừa nhìn lơ đãng, tay thì gắp thức ăn.
Và khi thức ăn đã vào miệng, gương mặt nó căng lên, nó hít thở thật sâu để
không phải hét lên. Khó nhọc! Thật sự rất khó nhọc! Nó cố nuốt cái thứ đồ ăn mặn
chát đó xuống cổ họng. Vừa nhai, nó vừa nguyền rủa trong đầu: “HOÀNG
CHƯƠNG!!!!!!!!! Tối nay anh tiêu đời với em. Làm dở nhất là món trứng mà vẫn
làm. Muốn em lên cơn tăng sông à? Anh được lắm!!! LƯU HOÀNG CHƯƠNG!!!! Anh chết
chắc rồi!!!!”

_ Này! Sao thế?- Gia Huy lấy làm lạ trước thái độ của nó.

Nuốt miếng trứng cuộn xuống cổ, Quỳnh Băng đưa mắt nhìn Gia
Huy với vẻ cầu cứu.

_Có nước không?

Không nói không rằng, Gia Huy đưa cho Quỳnh Băng chai nước.
Sau đó, cậu chàng trố mắt ra nhìn nó tu một hơi hết sạch chai nước.

_ Hààààà!!!!!! Đỡ khát quá!!!- Vừa nói, Quỳnh Băng vừa đặt
cái chai không xuống bàn.

_ A! Quỳnh Băng!

Chất giọng vừa lạ lại vừa quen khiến Quỳnh Băng hơi giật
mình. Nó quay đầu lại và nhận ra Việt Hoàng đang cười với nó. Cùng lúc đó nó nhận
ra rằng hàng chục quả rocket đang phóng về phía nó.

_ Con nhỏ đó sao lại biết Việt Hoàng?

_ Sao nó lại có phước thế? Cùng một lúc quen luôn Warm
prince lẫn Ice prince luôn.

_ Con nhỏ đó đúng là ghê thật! Nhang sắc cũng bình thường thế
mà...đúng là không tầm thường tí nào.

_ Tao không chịu đâu!!! Sao đời lại bất công như thế??? Xấu
như nó mà được làm bạn với hai prince manly nhất trường là sao???- Một đứa vật
vả. (Tg xin đính chính là Quỳnh Băng tuy ko đẹp nhưng dễ thương và có duyên,
người phát ngôn ra câu này chắc chắn là ko có mắt nhìn người rồi.)

_ &(*^$#@@()&%$*&^

_(*&%$#^&(&/(&%^*)

_&%^$&*((&^$$*()

_........................

_..................

_.............

_ Cậu quen Gia Huy à?- Vừa ngồi xuố


80s toys - Atari. I still have