XtGem Forum catalog
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

g khiến cho những vòng tròn nắng cũng
xao động theo và trông chúng chả khác nào những cánh hoa nắng đang là là bay
trong gió vậy. Sân trường lúc này yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng trong cái tĩnh lại
có cái động. Âm thanh tán lá xào xạc, tiếng lá rơi, tiếng ve cuối hè...Nhưng
sân trường cũng chỉ có thể yên tĩnh một lúc thôi. Phía bên kia đường, từng tốp
học sinh đang tiến về cổng trường và trên tay chúng là đủ thứ dụng cụ lao động.
Buổi chiều nay, trường tổ chức lao động để chuẩn bị khai giảng năm học mới.

...Sân trường lại ồn ào, thậm chí còn ồn ào hơn cả buổi
sáng. Một loạt âm thanh vang lên tạo nên một bản tạp âm mà ai nghe thấy cũng
không khỏi nhăn trán. Nhưng trong bản tạp âm ấy lại là những giai điệu vui tươi
khiến cho con người ta tràn đầy sức sống. Tuổi học trò là thế! Ngay cả trong những
lúc căng thẳng nhất, chúng còn có thế đùa giỡn cực kỳ thoải mái thì việc nghịch
ngợm trong buổi lao động cũng là chuyện bình thường thôi...

...Bên ngoài lớp 12A15, lớp của Quỳnh Băng, một tốp con trai
đang vung cây múa gậy trên trần nhà khiến cho những đứa học sinh khác đi qua
không khỏi không ngẩn đầu lên đầy lo lắng.

_Wey!- Phương, nhỏ lớp trưởng lớp Quỳnh Băng hét lên.- Mấy
ông làm gì thế? Quét trần nhà hay múa lân thế hả? Chưa tới Trung thu đâu!

_ Bùm cắc bùm bùm, cắc bùm bùm! Hahaha!!!- Khải trêu
Phương.- Tụi này một lúc làm hai việc đấy!

_ Lo làm đi! Chơi cố!

_Chơi thì đã sao?- Dũng hùa theo.- Miễn sao cuối giờ tụi tôi
hoàn thành nhiệm vụ để bà kiểm tra là ok.

_ Nhớ lời ông nói đấy.- Phương chỉ mặt Dũng.

_Quân tử nhất ngôn!

_ Tứ mã nan truy, nhất ngôn cửu đỉnh.

...Bên trong lớp, tình hình cũng không khá hơn là bao. Làm lớp
trưởng cái lớp này thật khổ quá!

Ở một góc khuất trong lớp, có hai cái miệng đang cãi nhau vì
một chuyện không đâu.

_ Bà có biết lau bàn không zẫy?- Thanh nhăn trán lại.- Lau
bàn như bà thì đến đời chắt bà cũng không lau sạch được mấy cái bút tích này.

_ Nói đủ chưa thế?!- Quỳnh Băng quay ngoắt người về phía
Thanh.- Có cần phải nói quá sự thật như thế không? Bà không thấy xăng nó bốc
hơi nhanh à? Tôi chưa kịp lau thì nó đã bay sạch sẽ rồi.

_ Đừng có biện mình! Tôi mà nói với Giang là tháng sau, tới
lượt, bà lại trực nguyên một tuần đấy.

_ Bà...- Quỳnh Băng nghẹn lời.- Tại sao tôi lại có một đứa bạn
thân là ác ma cơ chứ.

_ Bà dám nói tôi là ác ma à?- Thanh sững cồ.

_ Ừ đồ ác ma!

Dứt câu, Quỳnh Băng bỏ chạy. Cùng lúc đó, Thanh chạy ra giật
phắt cây chổi trong tay Hương rồi rượt đổi theo nó.

_ Hai đứa đó chả khi nào yên ổn đến một giây cả.- Giang thở
dài.

_ Thế mà tụi nó ngồi chung bàn với nhau suốt ba năm rồi đấy.-
Hương chẹp miệng.

_ Thiệt không hiểu nổi.

_ Nhị vị tiểu thư!- Khải vọng tiếng xuống.- Đi chỗ khác mà
tám không là mạng nhện đầy đầu bây giờ.

_ Ông không biết quét cách sao để khỏi trúng dầu người khác
à?- Giang phóng tia lửa điện về phía Khải.

_ Không!- Khải đáp tỉnh bơ.- Bà có tránh ra không thì bảo?!

_ Không đấy! Ông làm gì tôi?

_ Tôi chả làm gì bà nhưng cái chổi thì có.

Nói dứt câu, Khải quét một đường dài lên trần nhà. Kế đến là
một lớp mạng nhện bay trúng áo của Giang.

_ Ông...

_ Tôi đã nói rồi. Ai biểu không nghe.

_ *^^$#^*)(*&^$@!~#%$

_()&*^.^&%*(%$#^&*)

_..........................

_..................

Ôi! Cái lớp này ngày nào không có vụ cãi nhau nào là không
được hay sao í. Thật đinh tai nhức óc quá! =.= Trina đi tìm Quỳnh Băng với
Thanh đây. Chạy mãi, cuối cùng Trina cũng tìm thấy hai đứa trẻ nghịch ngợm này
rồi. Hiện giờ hai người đó rượt nhau lên lầu ba. Kẻ trước người sau. Và khoảng
cách của hai người là chưa đầy 150cm (số lớn cho nó choáng). Tiếng bước chân rầm
rầm làm chấn động cả lối hành lang. Tất cả học sinh từ cuối dãy đến đầu dãy đều
quay đầu lại nhìn hai đứa tụi nó.

_ Mi đứng lại cho ta con nhỏ kia!- Thanh hét lên.

_ Ta đâu có bị tâm thần đâu!

_ Hừ! Ta sẽ không để mi chạy xổng mất đâu con Mèo Lười!

Vừa chạy, Quỳnh Băng vừa quay về phía sau.

_ Con nhỏ kia! Không được gọi ta cái tên đóa! Huhu!

_ Khà khà! Ta sắp đuổi kịp mi rùi con ạ!

_ Chạy gì mà nhanh zẫy trời?!- Quỳnh Băng hốt hoảng khi
Thanh đã đuổi gần kịp nó.

_ Hỏi ngu! Nhanh để bắt mi chứ làm gì.

_ Ngu là Never Give Up đóa nha! Ta đây sẽ không bao giờ bỏ
cuộc. Ta sẽ không để cho mi đuổi kịp ta đâu.

Thế là cô nàng tăng tốc để chạy với vận tốc nhanh nhất có thể
hòng thoát khỏi Thanh. Nhưng điều đó thật không dễ dàng. Thanh có võ nên việc bắt
kịp nó chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và cái gì đến cũng đã đến. Thanh đuổi ngay
sát Quỳnh Băng, cô nàng đưa tay ra định túm tóc nó. Bất ngờ Quỳnh Băng quay lại.
Vừa nhìn thấy Thanh ngay sát đằng sau nó giật mình. Và bước chạy của nó chếnh
choáng ngay lập tức. Chưa dừng lại đó, vì không để ý