The Soda Pop
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

ưu mô. Cái im lặng của sự nham hiểm...

_ Chúng ta phải cẩn thận hơn! Coi như thằng đó gặp may!- Cậu
Hai nhếch miệng lên cười. -Tụi bây tạm lánh đi một thời gian đã. Nhớ đừng có chạy
lung tung. Đứa nào bị túm được thì nhảy sông Sài Gòn đi.

_ Dạ!

_ Đi đi!

_ Cậu Hai chúng tôi đi!

Nói đoạn cả bọn lại lục đục kéo nhau ra khỏi phòng. Trong
phòng lúc này chỉ con lại mỗi một chàng trai trẻ có gương mặt tuấn tú nhưng ẩn
hiện trên đó là sự nham hiểm, xảo quyệt. Và trong đầu hắn bắt đầu hình thành
nên một phi vụ để thao túng toàn bộ tập đoàn mà cha hắn đã mất cả đời để gây dựng
nên. “Bà được lắm! Tôi sẽ để cho đứa con trai quý hóa của bà sống đến ngày công
bố chúc thư. Nhưng bà...tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ không để cho tập đoàn
thuộc về tay hai mẹ con bà đâu”

_ Bà Ba mọi việc không quả nằm ngoài dự tính của bà.

_ Hoài Thu thế nào rồi?- Bà Ba lên tiếng hỏi.

_ Cô Ba vẫn ổn thưa bà!

_ Tốt! Hãy chăm sóc tốt cho cô Ba. Việc này thành công là nhờ
có nó đấy.

_ Tôi hiểu! Tôi xin phép.

_ Khoan đã!

Bà Ba gọi người đàn ông trung niên ấy lại. Một cách chậm
rãi, bà kéo ngăn bàn ra. Bàn tay thon dài mảnh dẻ của bà lấy ra một tập giấy.

_ Nó sắp vào tập đoàn làm việc rồi! Dĩ nhiên với danh phận của
nó, nó không thể là một nhân viên quèn được.

_ Vậy bà Ba định sắp xếp cho cậu Hai vào vị trí nào?- Người
đàn ông nhăn trán.

_ Vào vị trí mà nó buộc phải có trách nhiệm với tập đoàn.

_ Tổng giám đốc?!- Người đàn ông thốt lên.

_ Đúng thế!- Cười nhẹ, bà Ba gật đầu khẳng định.

_ Đó là vị trí dưới một người, trên vạn người. Ở vị trí đó,
cậu Hai sẽ dễ dàng thao túng mọi hoạt động của tập đoàn. Với sự xảo quyệt của
mình, cậu Hai sẽ nhanh chóng lật đổ bà và cậu Út. Khi đó, cho dù chúc thư có hiệu
lực thì cũng không thể nào cứu vãn được tình hình.

_ Nhưng nó là một người có tài. Nếu chúng ta biết cách khai
thác điểm mạnh và khống chế điểm yếu của nó, tôi chắc chắn nó sẽ phải ngoan
ngoãn nghe lời. Tập đoàn này, nó cũng có phần nên vì vậy, khi hành động nó chắc
chắn phải nghĩ đến quyền lợi của tập đoàn. Quyền lợi của tập đoàn gắn chặt với
quyền lợi của nó.

_ Vậy bà muốn tôi làm gì?

_ Cầm lấy cái này, anh sẽ hiểu mình cần phải làm gì. Hãy làm
càng sớm càng tốt.

Nói đoạn bà Ba đẩy tập giấy về phía người đàn ông. Người đàn
ông cầm lấy tập giấy rồi cho vào túi áo trong.

_ Tôi xin phép!

_ Được rồi! Nhớ hãy làm việc này một cách cẩn thận.

_ Tôi hiểu!

Người đàn ông ra ngoài để lại trong căn phòng rộng lớn tràn
ngập ánh nắng này một người phụ nữ mà trong lòng bà đang bộn bề với bao nhiêu
nghĩ suy. “Điều gì có thể khiến con tránh xa bản ngã xấu xa đây? Mẹ yêu con và
luôn xem con là con ruột của mình. Nhưng vì con của mẹ, vì tập đoàn của ba con,
mẹ xin lỗi!”

*********

Ngày thứ 7

Vừa cột tóc lên cao, Quỳnh Băng vừa chạy xuống lầu. Những bước
chân nện xuống nền nhà thật không thể khiến cho người ta không nghĩ đến một trận
hỗn chiến đang xảy ra hay những gì tương tự như thế.

_ Đi đâu thế Băng?- Hoàng Chương từ trong phòng bếp vọng tiếng
ra.

_ Em đi có chuyện!- Vừa xỏ giày, Quỳnh Băng vừa đáp.

_ Chuyện gì gấp đến nỗi chạy cứ như là ma đuổi vậy hả? Con
gái con lứa gì đâu!

_ Anh!- Quỳnh Băng quay ngoắt về phía Hoàng Chương.- Em có
việc gấp! Có gì muốn nói, tối rồi nói nha.

Nói đoạn Quỳnh Băng chạy một mạch ra sân và dắt cây xe đạp.

_ Này nhớ về sớm đấy! Về muộn là biết tay anh!

_ Em biết rồi!

Cha mẹ hai anh em Quỳnh Băng mất sớm. Từ nhỏ hai anh em đã
phải sống trong cô nhi viện. Nên Hoàng Chương rất yêu thương Quỳnh Băng. Sau
khi học xong đại học, Hoàng Chương xin chuyển về đây làm, anh từ bỏ tất cả: sự
nghiệp với mức lương khiến bao nhiêu người phải mơ ước, tiền đồ với cơ hội được
đề bạc lên những vị trí cao hơn. Với biết bao nhiêu cô gái, anh là mẫu bạn trai
lý tưởng. Bạn bè trong trường đại học của anh đã từng nói rằng với tài năng của
anh, chắc chắn anh sẽ giàu lên một cách nhanh chóng. Nhưng đối với Hoàng
Chương, không gì quan trọng bằng cô em gái bé bỏng của mình cả. Anh dành tất cả
tình yêu thương của mình cho Quỳnh Băng. Nên vì vậy, đôi khi tình yêu thương ấy
của anh có phần áp lực cho Quỳnh Băng. Quỳnh Băng không phải là một đứa thích
suy nghĩ nhiều và suy nghĩ sâu sắc nhưng nó hiểu được tình yêu vô bờ bến của
Hoàng Chương dành cho nó và nó thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có một người anh
tuyệt vời như thế. Nên vì vậy, đôi khi hai anh em nó xảy ra bất hòa về tình yêu
thái quá của Hoàng Chương, dù rất giận nhưng nó luôn tìm cách tốt nhất để dung
hòa hai anh em...

...Đạp từng vòng xe ra đường lớn, Quỳnh Băng nở một nụ cười
thật là tươi. Trong đầu nó lúc này đang vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp trong buổi
đi chơi với Gia Huy chiều nay. Nó mong rằng nó có thể tận dụng thật tốt cơ hội
này để rút bớt khoảng cách giữa nó và G