XtGem Forum catalog
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

giới, ngu đến độ không ai bằng đấy.

Chất giọng đều đều ấy có uy lực một cách lạ lùng và nó khiến
cho Quỳnh Băng không thể không nghe theo. Nó quay ngoắt về phía Gia Huy và bắn
hàng loạt quả rocket về phía cậu. Phớt lờ ánh mắt của nó, Gia Huy chậm rãi tiến
về phía nó.

_ Cậu nghĩ tôi là người máu lạnh, là kẻ không có trái tim
sao? Lúc nãy, chẳng qua tôi muốn chọc tức cậu để phạt cái tội tới trễ của cậu
mà thôi.

_ Cậu nói cái gì?- Quỳnh Băng nheo mắt lại, chất giọng của
nó đầy hoang mang.- Cậu giỡn tôi? Cố tình chọc tức tôi?

_ Đúng thế!- Gia Huy khẽ mỉm cười.- Bây giờ thì xin lỗi tôi
đi!

_ Xin lỗi cái đầu cậu ấy!- Quỳnh Băng lại phát hỏa.

Gia Huy những tưởng sau khi giải thích xong, Quỳnh Băng sẽ
nguôi giận nhưng không ngờ nó lại tiếp tục phát hỏa. (Gọi xe cứu hỏa lẫn cứu thương
đi Gia Huy, lửa lần này cháy lớn lắm đấy. Có ai nhớ số cứu hỏa và cứu thương
ko? Trina quên rùi!)

_ Trần Gia Huy! Cậu xem tôi là con rối đấy à! Trông mặt tôi
ngu lắm hay sao mà cậu lại đùa cợt với tôi bằng cách này. Cái gì mà trừng phạt
tội tôi đến trễ? Cậu muốn phạt tôi thì thiếu gì cách. Tại sao lại biến tôi
thành kẻ ngốc thế hả? Đùa giỡn tôi như thế cậu thấy vui lắm phải không? Tôi
đúng là bị cậu làm cho tức chết mà! Cậu lấy cái quyền gì mà bỡn cợt tôi như thế?
Ngay đến Hoàng Chương cũng chưa bao giờ dám đùa cợt tôi kiểu như thế này. Vui
thật nhỉ?! Gia Huy! Trò đùa của cậu tôi chịu không nổi đâu! Cậu nói tôi ngu
nhưng xem ra đầu của cậu cũng chỉ bằng hột nho mà thôi. Chắc là cậu không ăn I-ốt
thường xuyên phải không? Nếu cậu thích những trò đùa kiểu đó thì cậu tìm người
khác đi, tôi không phải là con rối để cậu thích làm gì thì làm đâu. CẬU QUÁ LẮM!

Dứt câu, Quỳnh Băng leo lên xe đạp bỏ đi thẳng, bỏ mặc Gia
Huy đứng đó...

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má của Quỳnh Băng. “Trần
Gia Huy! Cậu quá đáng lắm! Tại sao lại cố tình làm tôi tức giận cơ chứ? Tại
sao? Cậu có biết rằng những gì tôi nói lúc ngồi trong quán hoàn toàn là thật
không? Tôi thích cậu! Rất thích cậu! Vậy mà không ngờ lời nói ấy lại biến tôi
thành kẻ ngốc trước mặt cậu. Tại sao cậu lại có thể nghĩ ra cái trò trẻ con này
cơ chứ? Cậu làm như thế, thử hỏi từ nay về sau tôi phải đối diện với cậu như thế
nào đây? Thà rằng không nói ra, tôi còn có thể tiến về phía cậu. Nhưng giờ thì
toàn bộ sự dũng cảm của tôi đã bị trò đùa của cậu làm cho bay biến mất tiêu rồi.
Cậu ác lắm! Đồ lạnh lùng vô nhân tính!”

Nhẹ nhàng đặt tấm ảnh cũ lên đùi, chàng trai trẻ ngắm bức ảnh
thật kỹ. Trên gương mặt điểm trai của cậu hé nở một nụ cười nhưng đấy không phải
là một nụ cười tươi nguyên. Và từ sâu trong đáy mắt của cậu, nỗi buồn man mác
hiện lên mỗi lúc một rõ hơn “Anh xin lỗi em! Anh sẽ không làm như thế nữa đâu!”

_ Cậu Út!

Tiếng người đàn ông trung niên vọng lên bên ngoài cửa cắt
ngang dòng suy nghĩ của chàng trai.

_ Ông vào đi!

Chàng trai chậm rãi quay đầu lại nhìn người đàn ông trung
niên đang chầm chậm bước vào phòng và trên gương mặt của ông ta, nét lo lắng hiện
lên rất rõ.

_ Có chuyện gì thế?- Chàng trai nhẹ nhàng hỏi.

_ Chúng ta có...rắc rối rồi.




Hơn hai tháng đã trôi qua. Mùa thu đã đi và mùa đông cũng đã
tới. Từng giọt mưa mang theo hơi lạnh khiến cho lòng người trở nên tái tê hơn.
Một cách chậm chạp, Quỳnh Băng quay người nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài trời
vẫn mưa. Mưa không lớn lắm nhưng cũng độ khiến cho những tán lá trên cây đẫm nước.
Những tán lá dường như hơi chúc xuống thì phải. Có lẽ những tán lá ấy cũng mang
trong mình một nỗi buồn vời vợi như nó chăng...Hơn hai tháng đi qua là cũng từng
ấy thời gian nó cắt đứt liên lạc với Gia Huy. Không phải là vì nó không muốn gặp
lại Gia Huy mà vì nó sợ. Nó sợ nó không đủ can đảm để đối diện với cậu, chàng
trai mà nó thích. Nó sợ cậu sẽ cười vào cái sự ngờ ngệch, ngu ngốc của nó và nó
sợ bị tổn thương. Cái chết của ba mẹ năm nó lên 8 tuổi là sự tổn thương rất lớn
đối với nó. Và nó không chắc nó đủ nghị lực để chịu đựng thêm một nỗi đau, một
sự tổn thương nào nữa. Có lẽ cứ để mọi chuyện như thế này lại hóa hay...

...Hơn hai tháng trôi qua là cũng chừng ấy thời gian Quỳnh
Băng sống trong những lời bàn tán của dư luận. Chúng nó nói rằng nó bị Gia Huy
đá không thương tiếc và giờ thì cậu đang cặp bồ với một nàng xinh ơi là xinh.
Có đứa dè bĩu nó. Có đứa tỏ ra thông cảm cho nó và còn khuyên nó nên tiến tới với
Việt Hoàng, lũ bạn của nó cũng nằm trong số này. Thế nhưng nếu chỉ đến với Việt
Hoàng để quên đi Gia Huy thì chả khác nào nó lợi dụng tình cảm chân thành của cậu
ấy cả. Việt Hoàng thích nó, nó biết. Việt Hoàng theo đuổi nó, nó cũng biết. Nó
không ngây thơ đến độ không biết gì cả. Chính vì vậy, nó cảm thấy mình rất có lỗi
với Việt Hoàng trong suốt hơn hai tháng qua...

Cất bộ mặt ủ dột, Quỳnh Băng xoay người vào lớp. Thầy Tùng,
thầy giáo dạy văn lớp nó vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng. Nhiều khi nó cảm
thấy tội cho thầy quá. Thầy đẹp trai, trẻ, phong độ mà