Old school Swatch Watches
Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 10.00/10/236 lượt.

ia Huy. Và cũng là để Gia Huy có thể cởi
mở trở lại. Nó không mong Gia Huy sẽ giống như trước. Nhưng chỉ cần cậu ấy chịu
hợp tác, việc nó giúp Gia Huy đạt điều mà cậu mong muốn sẽ không còn xa vời nữa.
Bỗng nhiên trước mắt nó hiện lên một khung cảnh thanh bình. Khung cảnh ấy thật
nên thơ biết bao! Ở đó có một cuộc sống bình dị và luôn tràn ngập tiếng cười hạnh
phúc...

Đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi thế nhưng Gia Huy vẫn
chưa thấy mặt mũi của Quỳnh Băng đâu cả. Biết Quỳnh Băng có tính nướng nên cậu
đã chủ động hẹn nó vào lúc 3h chiều. Thế nhưng đã gần 4h rồi mà nó vẫn chưa tới.
Biết bao nhiêu dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu khiến cho đầu cậu muốn nổ tung
“Sao lại muộn thế này? Chẳng lẽ ngủ giờ này vẫn chưa dậy sao? Quỳnh Băng! Em
đang ở đâu thế? Có gặp phải chuyện gì bất trắc không thế? Hay
là...không...không thể xảy ra chuyện đó được. Rốt cuộc là em gặp phải chuyện gì
thế Quỳnh Băng?” Các ngón tay của Gia Huy xiết mỗi lúc một chặt hơn khiến cho
những đường gân xanh cùng cơ bắp lộ của cậu rõ cả ra. Cơ mặt của cậu căng cứng
cả lên. Đôi mắt đang mỗi lúc một tối lại của Gia Huy vẫn hướng chăm chăm về
phía cánh cửa của quán kem...

“Leng...keng...”, tiếng chuông gió treo ngay cửa vang lên
báo hiệu một vị khách bước vào quán. Lúc này, Gia Huy mới có thể thả lỏng toàn
bộ cơ thể của mình và đôi mắt đong đầy nỗi hoang mang, lo sợ của cậu cũng từ từ
dịu lại.

_ Sao đến muộn thế?- Gia Huy hỏi sau khi Quỳnh Băng ngồi xuống
đối diện cậu. Chất giọng của cậu vẫn đều đều như ngày nào nhưng ẩn chứa thật
sâu trong đó là mối quam tâm, lo lắng.

_ Sorry!- Quỳnh Băng nở một nụ cười thật tươi.- Lúc nãy tớ gặp
vụ tai nạn. Nên tớ tới trễ.

_ Gặp tai nạn?- Vừa hỏi, Gia Huy vừa đưa mắt nhìn khắp người
Quỳnh Băng một lượt.

_ Uhm! Hai xe máy đâm đầu vào nhau. Cảnh sát giao thông đứng
đầy đường. Máu chảy lênh láng trên nền đường. Trông mà...- Vừa nói, Quỳnh Băng
vừa rùng mình.- Hình như có người tử vong nữa. Người đi qua đi lại dừng lại xem
nên chật cả một khu. Vất vả lắm tới mới thoát ra khỏi chỗ đó được.

Gia Huy đến lên cơn đau tim với Quỳnh Băng mất thôi. Thì ra
là cô nàng này gặp một vụ tai nạn trên đường, vì kẹt xe nên đến trễ.

_ Vậy à?- Khẽ thở ra, Gia Huy hỏi.

_ Wey!- Quỳnh Băng nhăn trán lại.- Cậu máu lạnh vừa thôi chứ.
Nghe nói có người chết đấy.

_ Người chết có phải là người tôi quen biết không?

Vốn không định vô tình vô nghĩa đâu nhưng để phạt tội Quỳnh
Băng đến trễ gần cả tiếng đồng hồ, nên Gia Huy cố tình chọc tức nó.

_ Không biết!

_ Thế thì tốt rồi! Người chết không phải là cậu, không phải
là tôi. Cũng không phải là người mà cả tôi và cậu quen biết. Nên chả có gì đáng
bận tâm cả.

_ Cậu...- Quỳnh Băng phát hỏa.- Thật không ngờ cậu lại vô
lương tâm đến như vậy. Tôi những tưởng cậu chỉ lạnh lùng ngoài mặt thôi, không
ngờ trái tim cậu lại được cấu tạo từ băng trường cữu và đá. Cậu đúng là tên vô
nhân đạo, vô nhân tính, không có tình người. Trái tim của cậu đúng là bị đuôi rồi.
Tôi thật là ngu hết chỗ nói nên mới đi thích một thằng con trai còn tệ hơn cả động
vật như cậu. Động vật nó còn có tình thương đồng loại. Còn cậu thì chả có tí tế
bào tình thương nào cả. Nếu biết sớm cậu như thế này tôi thà ở nhà ngồi vuốt ve
con Nin của tôi còn hơn là suốt ngày nghĩ vẩn nghĩ vơ, lo lắng, quan tâm tới cậu.

Nói dứt câu, Quỳnh Băng đứng phắt lên và bước thẳng ra khỏi
quán mà không hề để ý rằng Gia Huy đã ngồi bất động khá lâu rồi...

...Quỳnh Băng vừa nói gì ấy nhỉ? Gia Huy không chắc mình có
nghe nhầm không nữa. Rằng Quỳnh Băng thích cậu, Quỳnh Băng lo lắng cho cậu, Quỳnh
Băng quan tâm đến cậu. Cậu chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ lại đụng phải dây
thần kinh dễ bị kích động của nó. Gia Huy vội đưa mắt nhìn ra cửa, lúc này Quỳnh
Băng đang tra chìa khóa vào ổ khóa của xe. Cậu vội chạy ra ngoài...

...Quỳnh Băng thật không ngờ Gia Huy lại là một kẻ đáng
khinh tởm đến vậy. Bàn tay nó run lên cầm cập khi nhận ra gương mặt đáng sợ của
tên Cải Bắp mà nó thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Và nó cảm thấy đau nhói ở
trong tim. Một phần vì run, một phần vì vụng về nên chìa khóa xe của nó rơi xuống
đất. Nó vội nhặt lên tra chìa vào ổ nhưng đã bị một bàn tay rắn chắc khác giữ
chặt lại. Và không cần nhìn lên nó cũng biết người đó là ai.

_ Thả tôi ra!- Quỳnh Băng gằng từng tiếng một.

_ Không!- Gia Huy dứt khoát.- Cậu chưa nghe tôi nói gì mà đã
bỏ đi. Tôi sao có thể để cậu đi dễ dàng như thế được.

_ Tại sao tôi lại phải ở lại nghe cậu nói?

_ Bởi vì...

_ Là vì cậu muốn cho tôi biết tôi ngu ngốc đến thế nào phải
không? Cảm ơn nhiều! Nhưng tôi biết rồi! Tôi ngu nên mới tưởng cậu là người tốt.
Đúng là sự thật phũ phàng mà! Nhưng không sao! Từ giờ tôi sẽ làm đúng theo những
gì cậu nói. Tránh thật xa cậu! Càng xa càng tốt!

Nói đoạn Quỳnh Băng gạt tay Gia Huy ra và quay đầu xe.

_ Nếu bây giờ cậu không nghe tôi nói thì cậu mới đúng là ngu
ngốc nhất thế