
gì về phía trước nên nó
tông ngay vào một cái xô. Nó thì suýt nữa ngã nhào còn cái xô thì ngã lăn lóc
ra sàn, nước từ trong xô đổ cả ra sàn nhà.
_ CẨN THẬN!!!!!
Có ai đó hét lên. Nhưng không kịp nữa rồi. Nó đã đẵm trúng
cái gì đó, vật nó đẵm trúng rất mềm, nhẹ và trơn...Nó sẽ ngã ngửa ra đằng sau mất...Và
quả đúng là ý trời! Quỳnh Băng bị ngã ngửa ra đằng sau. Nó nhắm thật chặt mắt lại
để chịu trận...Nhưng sao lạ thế này...nó chả nghe đau gì cả....hay là tại vì nó
đã bất tỉnh nhân sự trước khi đầu đập xuống sàn rồi nên không thấy đau...Không
phải! Rõ ràng là nó vẫn còn nghe thấy rất rõ một loạt âm thanh nhốn nháo xung
quanh mà. Và quan trọng hơn nó nghe thấy chất giọng có chút phẫn nộ, có chút lo
lắng, có chút sợ hãi...Chất giọng này nghe thật mơ hồ, vừa lạ lại vừa quen...
_ Quỳnh Băng! Quỳnh Băng! Mèo Lười! Dậy đi!
““Mèo Lười!!!” Tên nào dám gọi ta là Mèo Lười”, nghĩ thế, Quỳnh
Băng mở bừng đôi mắt ra. Lúc này nó mới nhận ra rằng từ nãy giờ nó đang nằm
trên người...GIA HUYYYYY!!!!!!!!!!! Như vậy có nghĩa là người chịu trận thay
cho nó là tên Cải Bắp này. Luống cuống nó vội đứng lên nhưng vì hoảng quá nên
nó chận tay vào bụng của cậu chàng.
_ Á!- Gia Huy kêu khẽ.
Quỳnh Băng vội đứng lên và giờ nó mới thấy lối hành lang lớp
A1, lớp của Gia Huy chật kín người cứ như kiến bu đồ ăn vậy.
_ Cậu có sao không?- Việt Hoàng vội hỏi nó.
_ Không sao!- Quỳnh Băng lắc đầu rồi vội quay về phía Gia
Huy.- Cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Trầy tróc gì không?- Nó hỏi dồn.
Thái độ của Quỳnh Băng như thế khiến cho hai kẻ đứng gần nó
có tâm trạng hoàn toàn đối lập nhau. Một kẻ thì hạnh phúc trong lòng lắm còn một
kẻ thì... (ko nói, pà kon cũng hỉu rùi đấy)
_ Không sao!
_ Cậu chạy kiểu gì thế hả?
Một giọng nữ cao vút vang lên đã hỏi hộ Gia Huy câu mà cậu
muốn hỏi Quỳnh Băng.
_ Ai bảo cậu rượt tớ?
_ Thế mắt mũi cậu để đâu mà không nhìn đường.
Cô nàng câm như hến không nói được câu nào.
_ Không sao thì tốt rồi.
Một câu duy nhất! Nói xong, Gia Huy cho tay vào túi quần và
đi thẳng vào lớp. Quỳnh Băng đưa mắt nhìn theo cậu mà trong lòng dâng lên biết
bao nhiêu là cảm xúc. Ngọt ngào. Hạnh phúc. Buồn. Đau lòng...
_ Cậu thật là...- Việt Hoàng khẽ lắc đầu.- Con gái phải đi đứng
cẩn thận chứ! Cậu có bị đau chỗ nào không?
_ Không!- Quỳnh Băng đáp yểu xìu.- Thôi tớ về lớp đây!
Thanh đứng lặng im từ nãy giờ. Cô nàng quan sát thái độ của
nhỏ bạn thân và nhận ra rằng nhỏ đã sa vào lưới tình mất rồi. Giang và Hương
cũng đã mang máng nhận ra điều này ở trong căn-tin trường hôm qua nhưng chả có
ai dám chắc chắn về việc này cả. Vì Quỳnh Băng là chúa ghét những tên con trai
vô tâm vô tình, lạnh lùng, kiêu căng. Thế mà giờ...Thanh phân vân không biết
trong trường hợp của nó có nên dùng câu “ghét của nào trời trao của nấy” không
nhỉ? À! Mà cũng phải kể đến thái độ của Warm prince nữa chứ! Chẳng lẽ
là...OH.....NOOOOOOOO!!!!!!!!!!! Vậy ra phỏng đoán của Hương về tam giác tình
yêu là hoàn toàn chính xác sao?! Thanh mơ màng nhớ lại đoạn đối thoại giữa
Thanh, Hương và Giang trong căn-tin trưa hôm qua...
“_ Bà nghĩ xem Băng vốn rất ghét những đứa con trai kiểu như
thế, sao hôm nay nó lại qua chỗ Gia Huy ngồi thế?- Giang chẹp miệng.
_ Thì chắc hai người đó làm chung chỗ làm thêm nên nó qua xã
giao thôi.- Nhai đồ ăn trong miệng, Thanh nói.
_ Chưa hẳn đâu!- Hương lắc đầu.
_ Bà nói thế là sao?- Thanh quay lại hỏi.
_ Tui nghi là...Băng nhà ta bị trúng tiếng sét ái tình rùi.-
Hương hơi nheo mắt lại kiểu thám tử.
_ Sao lại thế?- Hai cái miệng còn lại đồng thành.
_ Nhỏ thui!- Hương vội đưa tay lên che miêng.
_ Không thể nào!
_ Băng rất ghét loại con trai đó.
_ Đúng! Ngồi trong lớp Băng không ngừng nguyền rủa hắn.
_ Mỗi lần nhìn thấy hắn là mắt Băng lập tức bắn rocket liền.
_ (*^%#@()&&^%#$#%&*((0)
_*%#@#%^&%%&*(*^$%#@@@!$%^&*
_.........................
_............................
Cứ thế, Thanh và Giang mỗi người một câu khiếu cho Hương đau
hết cả đầu.
_ Tóm lại là không thể nào có chuyện “ghét của nào trời trao
của nấy” giữa Quỳnh Băng và cái tên Ice prince đó được.- Giang khẳng định một
câu.
_ Cái gì mà “ghét của nào trời trao của nấy”- Hương cốc vào
đầu Giang.
_ Này!- Giang hét lên.
_ Sorry!- Hương cười hiền.- Ý tôi là không phải kiểu ghét của
nào trời trao của nấy đâu.
_ Thế là kiểu gì?- Thanh vội hỏi.
_ Các cậu có nhớ hôm tụi mình tới chỗ làm của Băng cách đây
khoảng hai hay ba tuần gì đó không? Cái hôm tụi mình gặp Gia Huy lần đầu đó.
_ Nhớ! Hôm đó, tớ nói hắn sẽ là học sinh mới trường ta.
_ Chính xác! Vậy các cậu thấy hắn hôm đó thế nào?
_ Hiền lành!
_ Vui vẻ!
_ Dễ gần!
_ Hòa đồng!
_ Hay cười!
Thanh và Gia