Màu Nắng Màu Mưa

Màu Nắng Màu Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

h Băng cất tiếng gọi. Hoàng Chương quay về phía nó. Nó mặc
một bộ đầm voan trắng có hoa và dài đến đầu gối, cánh tay áo hơi phồng lên, điểm
xuyết chiếc váy là một cái nơ nhỏ xinh được thắt lệch sang bên trái. Phần trên
váy có phần ôm sát cơ thể để làm lộ vòng một của người mặc một cách kín đáo

_ Dễ thương lắm!

Quỳnh Băng cười thật tươi và lúc lắc cái đầu khiến cho tóc của
nó cứ đung đưa đung đưa.

_ Thank you anh!

“Đing...đong...”, chuông cổng kêu, cả hai anh em Quỳnh Băng
quay về phía cổng.

_ Đúng giờ thật!

_ Thôi em ra đi!

_ Dạ! Thế em đi nhé!

_ Uhm! Đi chơi vui vẻ! Nhớ về sớm! Về anh có quà.

_ Có quà!- Mắt Quỳnh Băng sáng lên.

_ Khục khục!- Hoàng Chương nén cười.- Đi đi!

Chu cái miệng ra, Quỳnh Băng quay ngoắt đi và bước ra cổng...

................

Dừng chiếc xe đạp trước một nhà hàng sang trọng nằm bên bờ
sông êm đềm, Việt Hoàng mỉm cười với Quỳnh Băng.

_ Cậu chờ mình tí! Mình vào cất xe.

_ Uhm!- Quỳnh Băng gật đầu.

Nói đoạn Việt Hoàng dắt xe vào bãi giữ xe. Quỳnh Băng nhìn
theo Việt Hoàng và nó không khỏi xao xuyến. Việt Hoàng hôm nay trông rất cuốn
hút, cậu mặc một chiếc áo sơ-mi trắng tinh, cổ đeo hờ cà- vạt, bên ngoài là một
chiếc áo khoác giả vets màu đen tạo nên sự lịch lãm của một người con trai trưởng
thành, tuy nhiên tay áo lại được xắn lên cao nêu trông cậu rất năng động và
không hề giống những tên kính cận mọt sách khác một tí nào cả...Từ phía nhà để
xe, Việt Hoàng bước ra, dáng đi mạnh mẽ khiến cho người đối diện có cảm giác an
toàn tuyệt đối. Ánh đèn soi mình dưới vũng nước rồi lại hắt lên tỏa sáng một
vùng khiến cho gương mặt của Việt Hoàng có gì đó hư hư thực thực, thật khó giải
thích. Nhưng cũng chính lúc này, Quỳnh Băng lại nhìn thấy rất rõ những đường
nét rắn chắn, mạnh mẽ trên gương mặt điểm trai ấy. Việt Hoàng đến gần, cậu nở một
nụ cười thật tươi với nó.

_ Đi nào!

Nói đoạn Việt Hoàng nắm lấy tay Quỳnh Băng và dắt nó vào
trong. Gương mặt nó dần đỏ lên.

_ Thả tay tớ ra!- Quỳnh Băng lí nhí.- Ngượng chết đi được!

Việt Hoàng quay sang nhìn Quỳnh Băng lúc này cả gương mặt đã
đỏ bừng lên chả khác nào một trái dâu tây đang vào độ chín rộ cả.

_ Có gì đâu mà phải ngượng.- Nụ cười của Việt Hoàng tươi hơn
lúc nãy.

Tới bên bàn tiếp tân, Việt Hoàng cúi chào lịch sự.

_ Tôi có đặt phòng trước rồi!

_ Vâng! Xin quý khách cho biết tên ạ.

_ Lê Việt Hoàng!

Trong lúc nhân viên quày tiếp tân tra sổ, Việt Hoàng lại
quay về phía Quỳnh Băng lúc này nó đang nhìn ngắm xung quanh. Đây không phải là
lần đầu tiên nó vào những nhà hàng sang trọng như thế này. Vì khi nó còn nhỏ,
anh trai nó mỗi lần đãi khách vẫn hay dẫn nó theo mà. Nhưng nó vẫn chưa thôi
choáng ngợp về vẻ xa hoa của nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này. Lối kiến
trúc Gothic thời phục hưng với những đường nét rắn chắc tạo cho khách hàng cảm
giác mạnh mẽ, kiên cố. Nhưng bên cạnh đó cũng là những nét cong mềm mại và những
điểm nhấn tinh tế giúp mọi người cảm thấy thư thái hẳn ra. Và điểm nhấn lớn nhất
của nhà hàng chính là đài phun nước tượng thần Atlat đang đội trên mình cả bầu
trời ở ngay giữa đại sảnh. Kết hợp hài hòa giữa hai lối kiến trúc nổi tiếng là
La Mã và Hy Lạp, nhà hàng đã tạo nên sự ấm cúng, bảo bọc, an toàn nhưng cũng vô
cùng thoải mái cho khách hàng của mình.

_ Cậu dẫn tớ vào đây làm gì thế?- Mãi ngắm nhà hàng, Quỳnh
Băng chắc đã quên tất cả rồi.

_ Vào nhà hàng tất nhiên là để ăn chứ để làm gì?!- Việt
Hoàng bật cười.

_ Hả?- Quỳnh Băng ngạc nhiên.- Cậu...rủ tớ vào đây để ăn à?

_ Hả?- Việt Hoàng sock toàn tập.

_ Tớ tưởng vào đây ngắm cảnh chứ?

_ Cái gì?- Cả kính lẫn mắt của Việt Hoàng muốn rớt xuống đất.

_ Hahaha!!!!- Quỳnh Băng ôm bụng cười.- Mới đùa có tí thôi
mà nhìn cậu kìa.

_ Cậu dám đùa tớ à?

_ Mời quý khách vào phòng số bốn ạ!

_ Cảm ơn!

Dứt câu, Việt Hoàng quay lại nhẹ nhàng nắm tay của Quỳnh
Băng rồi bước đi. Họ bước đi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của
những cô gái trẻ.

_ Này!- Quỳnh Băng nói chỉ vừa đủ lớn cho Việt Hoàng nghe.-
Nghiêm túc đấy! Tại sao cậu lại dẫn tớ đến chỗ này. Nó...xa hoa quá.

_ Cậu không thích hả?- Việt Hoàng quay về phía Quỳnh Băng.

_ Đẹp như thế này ai mà không thích! Nhưng mà...tớ thấy...như
thế nào ấy. Mà hơn nữa, tụi mình là học sinh. Làm gì dư tiền đến mức này. Cậu...cậu
làm tớ tò mò về cậu đấy.

_ Tò mò về cái gì?

_ Về tất cả!- Quỳnh Băng nhấn mạnh từng từ một.

_ Tò mò nhiều không tốt đâu Quỳnh Băng.

_ Bản tính tớ thế. Không thay đổi được đâu.

_ Thôi được rồi! Tối nay, tớ sẽ giải đáp cho cậu tất cả.

Nói đoạn Việt Hoàng dừng lại và quay về phía Quỳnh Băng.

_ Cậu nhắm mắt lại đi!

_ Gì vậy?- Quỳnh Băng tò mò.

_ Tới nơi rồi. Nhưng trước khi vào, cậu hãy


Pair of Vintage Old School Fru